Vương đại phu lúc trẻ không muốn ở trong thôn làng uổng phí thời gian, nên đã bôn ba giang hồ, gần sáu mươi tuổi mới trở về quê.
Ông ấy có y thuật khá tốt.
Nghe nói ta lại kéo một nam nhân về nhà, ông ấy liền khen ta can đảm.
“Linh Chi, cô nương trong thôn chúng ta, thì đừng câu nệ tiểu tiết, con không biết chứ, ta từng đến một nơi, ở đó nữ tử có thể cưới ba năm vị phu quân đấy.”
Vẫn là lần đầu tiên nghe thấy câu này. Vậy thì làm sao nuôi sống nổi? Nam nhân chẳng phải đều ăn khỏe lắm sao. Ta lắc đầu, thôi thì trước tiên cứ nuôi cho người này khỏe lại đã.
Vương đại phu xem qua hắn rồi nói, hắn bị nội thương rất nặng, lại thêm gãy cả hai chân, vẫn luôn chưa được chữa trị nên mới sốt cao thế này. Ta kéo kéo vạt áo Vương đại phu: ” Vương đại phu, người này còn cứu được không?”
“Cứu được, chỉ là phải tốn không ít bạc. Ta thấy hay là cứ chữa cho hắn một nửa trước đã, nửa còn lại về sau có bạc rồi chữa tiếp.”
Ta kinh ngạc: “Người này còn có thể chữa một nửa một nửa sao?”
“Có thể chứ, xem cô nương muốn chữa nửa thân trên, hay nửa thân dưới?”
“Nếu chữa nửa thân trên, vậy hắn có khả năng sẽ bị liệt nửa người dưới ảnh hưởng đến phòng the, nếu chữa nửa thân dưới, vậy sẽ ốm yếu bệnh tật, thường xuyên ho ra máu.”
Cái này… Ta có chút khó xử. Nam nhân vừa kích động, liền ho dữ dội, ánh mắt long lanh, khiến người ta thương xót. Ta lập tức quyết định.
“Đều chữa.”
“Đều chữa thì cô nương phải suy nghĩ cho kỹ, phải dùng dược liệu tốt đấy.”
Ta gật đầu. Mỗi ngày giặt quần áo xong, lại đi tìm việc khác làm. Đến lúc đó lại ứng trước chút tiền công. Tóm lại trước tiên cứ chữa đã. Vương đại phu nối xương chân cho hắn, để lại phương thuốc và thuốc mỡ rồi liền trở về.
Ban đêm, ta ngủ trên đất, nam nhân ho không ngừng, chậm rãi mở miệng: “Vì sao muốn cứu ta?”
Ta nghiêng người: “Ta mua chàng mất ba mươi lượng bạc, mong chàng làm việc cho ta. Giặt quần áo biết không?”
“Không biết.”
“Gánh nước từng làm chưa?”
“Chưa.”
“Trồng trọt câu cá thì biết chứ?”
“Không biết.”
“Vậy chàng biết gì?”
“Đánh nhau.”
Ta: “…”
Ta thở dài: “Không sao, chờ chàng khỏe lại ta từ từ dạy chàng.”
“Đúng rồi, ta tên Linh Chi, chàng tên gì?”
“Tam Thất.”
Ta ngẩng đầu: “Chàng tên Tam Thất à. Chẳng lẽ là người thứ ba mươi bảy vào đấu thú trường đấy chứ.”
Tam Thất im lặng. Ước chừng là ta đoán đúng rồi. Ngay cả tên cũng liên quan đến đấu thú trường. Nhất định là từ nhỏ đã lớn lên ở trong đó. Chịu rất nhiều khổ cực. Thật đáng thương.
“Không sao đâu, Tam Thất, về sau chàng không cần phải quay lại đấu thú trường nữa, đi theo ta, ta sẽ cho chàng ăn ngon uống say.”
Chàng khẽ “ừm” một tiếng, nghe không ra cảm xúc. Đại khái là vui mừng.