Một tháng sau. Tam Thất vui không nổi nữa. Vì để chữa bệnh mua thuốc cho chàng, tốn kém rất nhiều. Ta một ngày làm bốn công việc mà vẫn còn nợ không ít bạc. Sáng nay phát hiện Tam Thất có thể xuống đất, vội vàng tìm Vương đại phu đến.
Vương đại phu nói là do thể chất hắn đặc biệt, mới có thể khỏi nhanh như vậy. Nói nếu là người khác ít nhất cũng phải ba bốn tháng. Tam Thất này vậy mà một tháng đã khỏi rồi. Ta vui mừng khôn xiết, định làm cho chàng một bữa ngon để ăn mừng, kết quả nhìn vào hũ gạo thì trống không.
Hai người đói cả một buổi sáng. Ta dẫn Tam Thất ngồi xổm bên cạnh tửu lâu hít hà chút mùi thịt. Chàng đeo một cái mặt nạ, người qua đường hàng xóm láng giềng ngược lại cũng không lấy làm lạ. Nhiều nhờ Lý thẩm giúp ta tuyên truyền tìm được một vị phu quân mặt sắt.
Tam Thất nói qua chàng ở đấu thú trường lấy bùn đất che mặt, lại thường xuyên đánh nhau, mặt mũi bầm dập là chuyện thường, chẳng ai biết tướng mạo chàng ra sao. Chỉ là hiện tại chàng vẫn chưa muốn để lộ chân dung. Vậy thì tùy chàng vậy.
Cũng có thể hiểu được, Vương đại phu nói với chàng trên đời này cũng có nam tử si mê mỹ nam. Chàng phần lớn cũng là muốn tránh né nguy hiểm.
Bụng hai chúng ta kêu ùng ục, Tam Thất chậm rãi nhìn ta. Khiến ta nhớ tới lời nói lúc trước bảo sẽ cho chàng ăn ngon uống say, ta đứng dậy: “Tam Thất chàng về trước đi, ta lại đi tìm việc làm. Xem có nhà ai cần may vá không, trước tiên cứ gắng gượng qua ngày hôm nay đã.”
Tam Thất nắm lấy tay ta, bảo ta ngồi bên cạnh chờ, chàng đến tửu lâu thử làm công việc ngắn hạn. Ta nhớ tới trước đây Lý thẩm cũng từng dẫn Lục Phi đến đây. Lúc đó hắn thấy ta sáng sớm đi tối muộn mới về, khóc lóc ầm ĩ nói cũng muốn kiếm tiền, Lý thẩm dẫn hắn đến đây khuân vò rượu, hắn khuân được mấy vò rượu liền kêu ca nói tay đau, không muốn làm tiếp.
Lý thẩm không lay chuyển được hắn, đành phải gửi trả lại. Ta chống cằm, nhìn theo bóng lưng Tam Thất. Chàng mặc bộ y phục cũ màu đen của Vương đại phu cho, bóng lưng thẳng tắp, đôi chân thon dài. Đi ra đi vào khuân vại này đến vại khác, đến vại thứ mười thì chàng chạy ra, tay cầm một cái đùi gà. Tam Thất cúi đầu nhìn ta: “Cho nàng. Ta đổi với chủ quán đấy, nàng ăn trước đi, ta tiếp tục khuân.”
Ta có chút ngẩn ngơ, đã lâu lắm rồi không có ai đem thứ tốt cho ta trước. Nhận lấy rồi, ta bẻ đùi gà làm đôi, nhét một nửa vào miệng Tam Thất: “Chàng cũng ăn đi. Làm việc nặng nhọc mà không ăn uống sao được.”
Tam Thất khẽ nhướng đôi mắt phượng, môi mỏng cắn vào đùi gà, gật nhẹ đầu rồi rời đi. Suốt một tháng qua, Tam Thất rất ít nói, đối với ta cũng chẳng mặn mà gì. Duy nhất một lần chàng nói nhiều, là lần trước ta đỡ chàng ngâm thuốc tắm, hai người cùng trượt chân ngã vào bồn tắm, vô tình hôn chàng.
Mặt Tam Thất đỏ ửng, chàng nắm lấy cánh tay ta, tách hai người ra, một lúc lâu sau mới mở miệng. “Ta sẽ chịu trách nhiệm.”