Skip to main content

Thôi Tương Tư

1:25 sáng – 29/12/2024

“Nhất định rồi, Lý thẩm, chúc mừng hai người.”

Ta biết chuyện của a thúc. Nghe nói từ nhỏ, thúc đã bị phụ mẫu bán vào đấu trường. Lúc nhỏ mới vào đó, thúc đã bị đánh bị thương ở cổ họng, từ đó không nói được nữa.

Vì muốn sống sót, thúc đã phải chịu đựng năm này qua năm khác. Mãi đến năm bốn mươi tuổi, khi thoi thóp sắp chết, thúc mới được Lý thẩm mua về.

Tam Thất từng nói, tuổi này, có thể sống sót trong đấu thú trường chỉ có mỗi a thúc.

Thúc chưa từng là người lợi hại nhất, vậy mà có thể sống sót trong đó lâu như vậy, những khổ cực thúc phải chịu đựng thật khó mà tưởng tượng được.

Tiễn Lý thẩm và a thúc xong, ta ôm chặt Tam Thất thật lâu không nói gì. Tam Thất dịu dàng vuốt tóc ta. Hắn nhẹ nhàng vỗ về lưng ta, khẽ nói: “Ta vẫn là ra tay quá nhẹ, đáng lẽ nên đánh gãy thêm mấy cái xương sườn của hắn ta.”

“Hắn ta chắc sẽ không quay lại nữa đâu. Không quay lại được nữa đâu, không cần lo lắng. Còn nữa, lần sau đừng hành động thiếu suy nghĩ như vậy, có việc gì thì đến tìm ta trước.”

“Ta sợ đến muộn thì Lý thẩm sẽ gặp chuyện.”

“Ta cũng sợ nàng gặp chuyện.”

Ta gật đầu.

“Linh Chi.”

“Dạ.”

“Chúng ta mười ngày nữa thành thân nhé. Làm thê tử của ta, cả đời này, chúng ta sẽ không xa rời nhau nữa.”

“Được.”

Ông chủ tửu lâu biết chúng ta sắp thành thân, liên tục đưa đến nhà rất nhiều đồ. Tam Thất nói là những thứ ông chủ không dùng đến, tặng cho hắn. Ta có chút nghi ngờ. Giường mới, bàn ghế mới, thậm chí còn có cả chăn đệm mới. Toàn là những thứ lần trước ta đi ngang qua cùng Tam Thất xem, nhưng không mua.

Tam Thất vì muốn ta yên tâm, bèn dẫn ta cùng đi cảm ơn ông chủ tửu lâu. Chàng còn dự định sửa sang lại căn nhà, Lý thẩm dẫn theo a thúc cũng đến giúp đỡ.

Lý thẩm ngồi bên cạnh ta nghỉ ngơi, nói: “Linh Chi, Tam Thất này đáng tin cậy hơn Đại Đầu nhiều. Lúc đó, ta không biết đã nói với Đại Đầu bao nhiêu lần, nói Linh Chi thích ăn thịt nạc, hắn ta luôn không để tâm. Nhìn lại hắn ta, cho dù có biến thành tính tình trẻ con, cũng chẳng qua chỉ là kẻ ích kỷ.”

Nghe Lý thẩm nói vậy, ta chợt nhớ đến chuyện Lục Phi giúp ta gánh nước. Lúc đó ta bận rộn giặt quần áo kiếm tiền, Lục Phi thỉnh thoảng không vui, muốn ta ở nhà chơi với hắn.

Sau khi làm xong việc trở về, ta phải gánh nước nấu cơm. Lục Phi thì ở bên cạnh ngủ.

Nhưng hắn không chịu gánh nước trước, để ta về nhà có thể nấu cơm luôn. Hắn nói với ta, gánh một lần nước vai đau lắm.

Lúc đó ta chỉ nghĩ hắn bị thương ở đầu, tâm trí trở về lúc nhỏ, lầm tưởng thân thể mình cũng là trẻ con.

Ta cũng từng hỏi hắn, nếu có một ngày hắn nhớ lại chuyện trước kia, có rời đi không.

Lục Phi sốt ruột đến mức dậm chân, luống cuống xua tay: “Linh Chi, Linh Chi, ta không đi, ta không đi đâu, không có muội, ta sẽ không đi đâu cả. Ta đi đâu cũng sẽ mang muội theo, Đại Đầu muốn mãi mãi ở bên Linh Chi.”

Cũng chỉ là lời nói đùa của trẻ con mà thôi.

Còn hắn tốt hay xấu, cũng không còn quan trọng nữa. Ta tin con người không bao giờ chỉ đơn giản là đen trắng rõ ràng như vậy. Cũng giống như ta biết Tam Thất có chuyện giấu ta.

Kiếp này, có thể bầu bạn với nhau, cùng nhau đi tiếp con đường này, đã là đủ rồi.