Nội công từng nói, người sống trên đời, dù là nữ tử, cũng không thể chỉ biết dựa dẫm vào người khác. Tự mình nỗ lực, cũng có thể có căn nhà của riêng mình, kiếm đủ tiền trang trải cho cuộc sống.
Cuộc sống nếu chỉ có bốn bức tường và bàn ăn, vậy thì thật vô vị.
Ta và Lý thẩm bàn bạc, đợi sau khi chúng ta thành thân, sẽ cùng nhau mở một quán nhỏ. Hai chúng ta phụ trách làm đồ ăn, a thúc làm người phục vụ. Xuân nhi thì chuyên tâm học hành.
Còn Tam Thất, ta nghĩ chàng có lẽ có việc quan trọng hơn phải làm. A thúc mua giấy bút cho Lý thẩm, bảo bà đừng từ bỏ giấc mơ hội họa.
Ngày ta và Tam Thất thành thân, láng giềng đều đến dự tiệc rượu. Thấy Tam Thất đeo mặt nạ, ai cũng muốn nhìn xem dung mạo của chàng. Tam Thất nói qua đêm nay, để ta chọn ngày tự mình gỡ mặt nạ xuống.
Đêm động phòng hoa chúc, ta và Tam Thất quen biết chưa được hai tháng.
Hình như tiến triển hơi nhanh…
Tam Thất nói không nhanh, lúc chàng nhỏ còn gặp người quen nhau vài ngày đã thành thân. Uống xong rượu giao bôi, Tam Thất vén khăn voan của ta lên, ta gỡ mặt nạ của chàng xuống.
Y phục đỏ cùng ánh nến làm nổi bật chàng tựa như tiên giáng trần. Chàng chậm rãi đến gần, ép ta vào thành giường, cúi đầu l.i.ế.m cắn một cái lên cổ ta.
Cảm giác tê tê, ngứa ngứa lan ra.
Ta run giọng nói: “Tam Thất, ta muốn tắt đèn.”
Tam Thất khàn giọng nói: “Ngoan, gọi phu quân.”
“Phu quân… ưm.”
Trong lúc mơ màng, ta cảm thấy như từ mùa đông bước vào mùa hè, khắp nơi đều nóng bỏng. Lại như cá chép vượt vũ môn, hết lần này đến lần khác. Không biết bao lâu sau, cuối cùng cũng nín thở, dồn hết sức lực, đến được vũ môn.
Ngày thứ năm sau khi thành thân, ta vẫn còn đau lưng mỏi gối, bảo Tam Thất không được làm loạn nữa. Ta còn phải chuẩn bị chuyện mở quán.
Bận xong việc này, ta cầm số bạc còn lại đi trả nợ, tuy không nhiều, cũng trả trước một ít. Kết quả được báo là Tam Thất đã trả hết rồi.
Ta đến tửu lâu nơi Tam Thất làm việc. Ông chủ ấp úng nói chàng đi đưa rượu, nhưng lại không nói rõ khi nào chàng quay lại.
Ta không hỏi thêm nữa rồi rời đi. Vậy chàng sớm đi tối về, đang bận chuyện gì?
Chẳng lẽ sắp rời đi rồi sao?
Ta biết chàng có chuyện, là sau khi Tam Thất vừa biết đi, có mấy lần chàng thừa dịp ta ngủ rồi lén rời khỏi nhà, mãi đến sáng mới về.
Chàng cố tình giấu ta, ta cũng không muốn vạch trần.
Ta không nghĩ nhiều nữa, Lý thẩm nói đã mở quán trước thời hạn. Bà bảo cứ bận rộn, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tam Thất vẫn thừa dịp ta ngủ rồi ra ngoài, ban ngày nói là đi tửu lâu, ta giả vờ như không biết.
Quán nhỏ của ta và Lý thẩm được đặt bên cạnh tiệm thuốc của Vương đại phu. Sáng sớm chúng ta làm bánh bao, buổi trưa và buổi tối bán đồ ăn xào, tối đến còn bán rượu, a thúc làm mấy món nhắm rượu, Tam Thất rảnh rỗi cũng đến phụ giúp.