Nơi này của chúng ta tuy là thôn làng, nhưng gần nước láng giềng, khách thương qua lại không ít. Việc buôn bán tốt hơn chúng ta tưởng tượng.
Buổi tối Tam Thất xoa bóp vai cho ta, bảo ta đừng quá mệt mỏi.
“Ta và Lý thẩm cũng không muốn làm việc quá lâu, ta không biết là có một vị khách từ nước láng giềng đến ăn, rất khen ngợi hương vị món ăn của chúng ta, còn rủ thêm bạn bè đến. Làm ăn buôn bán, không thể đuổi khách đi được.”
“Vậy ta đến giúp nàng nhiều hơn.”
“Không cần đâu, chàng có việc của chàng phải làm.”
Tam Thất từ phía sau ôm eo ta. “Linh Chi.” Chàng gọi ta, nhưng lại không nói gì.
“Tam Thất, chàng có phải sắp rời đi rồi không?”
Chàng cứng người, giọng nói có chút run rẩy: “Linh Chi, ta vẫn chưa nghĩ ra cách nào để nói với nàng.”
Ta nhẹ giọng hỏi: “Còn quay về nữa không?”
Tam Thất siết c.h.ặ.t t.a.y ta: “Đương nhiên rồi, nàng là thê tử của ta, đây là nhà của ta. Linh Chi, ta không phải cố ý giấu nàng, chỉ là…”
“Chỉ là gì?”
“Ta không phải người của nước này.”
“Nhìn là biết ngay, chàng trông không giống.”
“Tên thật của ta là Hoắc Tam Thất, không phải vì là người thứ ba mươi bảy vào đấu thú trường, mà bởi vì ta là hoàng tử thứ ba mươi bảy của phụ hoàng, lúc sinh ra không được sủng ái, nên bị đặt tên qua loa.”
Phụ hoàng?
Ta quay người nhìn Tam Thất.
“Chàng là hoàng tử của nước láng giềng?”
Trời ạ! Ta kinh ngạc vô cùng.
“Sau khi hoàng huynh đăng cơ đã phong ta làm Thân vương. Ta đến đấu thú trường là để cứu người. Thiếu tướng quân nước ta hai năm trước đột nhiên mất tích, sau khi nhiều lần dò la, mới biết hắn bị người ta lén giấu trong đấu thú trường. Quản sự trong đấu thú trường và triều đình hiện nay có nhiều mối liên hệ mờ ám, chúng ta đã phái không ít người vào…”
Chàng nói: “Đi đô thành như đá chìm biển lớn, ta đến đây bất quá cũng chỉ là đi một nước cờ hiểm. Ở đấu thú trường hai tháng, ta dựa vào từng trận thắng để có được sự tín nhiệm của quản sự, hắn phái đấu thú vương ra sân, chính là vị thiếu tướng quân mất tích. Sau trận đấu, ta truyền tin tức cứu người, đưa người ra ngoài, đấu thú trường biết tướng quân bỏ trốn liền đóng cửa lại, có người hoài nghi là ta đã truyền tin cho hắn, liền sai người đánh gãy chân ta. Không g.i.ế.c ta chỉ là muốn giữ lại tra tấn.”
Ta có chút sợ hãi. “Ngày đó nếu ta không đến…”
Tam Thất không sợ hãi: “Có lẽ ta đã c.h.ế.t rồi.”
Ta đưa tay ôm lấy chàng, Tam Thất an ủi: “Linh Chi đừng sợ, gần đây ta đã phái người đánh sập đấu thú trường, bắt được tên phản quốc tặc đưa về nước giao cho hoàng huynh xử trí, ngày mai trở đi, ta không cần phải đeo mặt nạ nữa rồi.”
“Vậy chàng còn muốn đi đâu?”
Tam Thất nói còn phải vào cung phục mệnh, hỏi ta có thể cùng đi không. Ta lắc đầu: “Tam Thất, lúc thành thân, ta không biết thân phận chàng, nếu chàng hối hận, đừng lừa gạt ta, ta để chàng đi.”