Skip to main content

Thôi Tương Tư

1:27 sáng – 29/12/2024

“Linh Chi, đối với ta mà nói, nơi nào có nàng mới là nhà, lần này hồi cung chính là giải giáp quy điền và từ biệt hoàng huynh. Ta từ mười tuổi đã theo hoàng huynh vào sinh ra tử, nay hai nước bình định, cũng không có chiến sự, ta cũng nên hảo hảo sống tốt cuộc sống của chúng ta rồi.”

Tam Thất trước khi rời đi đưa cho ta một số tiền lớn, bảo ta giữ cho kỹ. Còn nói đã mua hạ tiểu viện bên cạnh, đợi chàng ấy trở về sẽ đập thông. Ta khắc sâu cảm nhận được người giàu ra tay thật là hào phóng.

Ta cẩn thận từng li từng tí giấu số bạc đi, Tam Thất về sau không còn là thân vương nữa. Ngày tháng còn dài, chúng ta cần dùng tiền chỗ còn nhiều. Đợi chàng ấy trở về cùng nhau dùng. Những ngày này lúc rảnh rỗi ta đều ở bên cạnh quán nhỏ nghe Vương đại phu kể chuyện, buổi tối trở về thì suy nghĩ món ăn mới. Gặp khách nhân nước láng giềng, liền hỏi thăm đặc sản ăn uống của bọn họ. Muốn đợi Tam Thất trở về, làm cho chàng ấy ăn.

Ta nhìn thoáng qua thấy Lý thẩm không có ở đây, hình như lại đến cửa tiệm của Vương đại phu, tưởng rằng bà ấy có chút không khỏe. Để a thúc trông coi, ta định vào trong xem thử. Nghe thấy bà ấy đang hỏi Vương đại phu, xem cổ họng của a thúc còn chữa được không. Vương đại phu thở dài: “Lý thẩm, ga đã nói với bà rất nhiều lần rồi, vết thương của ông ấy đã nhiều năm, bệnh lâu ngày thành bệnh nặng, y thuật của ta có hạn, lực bất tòng tâm.”

Lý thẩm vẫn không muốn từ bỏ, đang định mở miệng thì Vương đại phu bị tiểu đồ đệ vội vàng kéo sang một bên để khám bệnh cho người khác.

“Lý thẩm.”

Bà ấy quay đầu nhìn thấy ta mỉm cười: “Linh Chi, con đều nghe thấy rồi sao? Ta không sao, chỉ là nghĩ không thể nói chuyện rất khó chịu, nếu có thể chữa thì cứ chữa. Không thể chữa, ta sẽ dành dụm chút bạc rồi đến nơi khác hỏi thử. A thúc con nói ông ấy không chữa nữa, quen rồi, nhưng người không thể nói chuyện, làm sao có thể quen được, rõ ràng trước đây ông ấy có thể nói chuyện mà.”

A thúc một lòng vì Lý thẩm, đưa hết bạc cho bà ấy mua bút và giấy vẽ, Lý thẩm thì vì a thúc mà hết lần này đến lần khác cầu y. Bọn họ chỉ là một cặp phu thê bình thường. Nhưng một tấm chân tình vì đối phương, lại hơn xa những thứ khác trên thế gian này quá nhiều, khiến người ta cảm động.

Không giống như những câu chuyện gặp phải người không ra gì, trao nhầm chân tình trong những cuốn sách mà Vương đại phu kể.

Ta gửi thư cho Tam Thất, hỏi chàng ấy có quen biết đại phu nào y thuật cao minh không. Thư gửi đi như đá chìm biển lớn, không nhận được hồi âm.

Gần nửa tháng trôi qua. Tam Thất nghênh đón màn đêm trở về, chàng ấy vẫn mặc bộ y phục mới mà ta mua trước đó, thần sắc mệt mỏi ôm ta vào lòng. “Linh Chi, đại phu đã lên đường rồi, vài ngày nữa sẽ đến. Ta quá nhớ nàng, ngày đêm lên đường, chỉ mong sớm một chút gặp được nàng.”

Ta tham luyến vòng tay của chàng. “Tam Thất, lần này trở về còn đi nữa không?”

“Không đi nữa, ta dùng phần thưởng cứu thiếu tướng quân, đổi lấy tự do, hoàng huynh nói rồi, ngày sau nếu có đến đây, nhất định phải đến quán nhỏ của chúng ta nếm thử.”

Ta cười nói: “Thời gian gấp gáp như vậy, chàng còn có thời gian nói những chuyện vụn vặt này với bệ hạ sao?”