“Đây nào phải chuyện vụn vặt, chuyện phu nhân muốn làm, nhất định không phải chuyện nhỏ.”
Tam Thất trở về sau, ngày hôm sau liền đập thông tiểu viện bên cạnh với nhà chúng ta, thật sự rộng rãi hơn nhiều, ta cảm thấy có chút lãng phí. Chàng ấy liền tìm người sửa sang lại, xây một khu vườn nhỏ. Lý thẩm hỏi ta Tam Thất trên đường về nhà có phải nhặt được vàng không? Ta không trả lời. Tam Thất nói đùa là nhặt được không ít. Lý thẩm cứ khen phu thê chúng ta không tầm thường, biết “nhặt”.
Không bao lâu, đại phu mà Tam Thất sắp xếp đã đến, ông ấy khám cho a thúc rồi, kê đơn thuốc, bảo uống một thời gian xem sao, đến lúc đó ông ấy sẽ quay lại khám lại. Ông ấy cũng nói hy vọng không lớn, nhưng có thể thử xem. Ta chỉ nói ông ấy là bằng hữu của Tam Thất.
Lý thẩm cũng không hỏi nhiều, nói là đã bình tâm rồi, nếu không cứ lo lắng mãi cũng chẳng phải chuyện hay. Nhưng bà ấy vẫn ôm hy vọng rằng biết đâu một ngày nào đó a thúc có thể nói chuyện được. Cuộc sống của chúng ta dường như khá lên, chủ yếu là do Tam Thất có quá nhiều bạc. Chàng ấy luôn mua những thứ tốt, dân làng đều nói ta có phúc.
Họ đến dò hỏi xem Tam Thất có huynh đệ nào không, chàng ấy đi ra ngoài một mình cũng bị chặn lại mấy lần. Thúc bán thịt còn nhờ chàng ấy giới thiệu cho con gái mình một người huynh đêk. Hôm đó ta không có ở đó, nếu không nhất định phải xem Tam Thất có thể bịa ra lời nói dối gì.
Một ngày nọ, ta và Tam Thất đang chuẩn bị ra ngoài bán hàng thì cửa bị đẩy ra. Một người mang đao xông vào, theo sau là Lục Phi mặc hoa phục, trông hắn gầy đi nhưng thần sắc vẫn kiêu ngạo. Tam Thất che chắn cho chúng ta ở phía sau. Nhìn thoáng qua bàn tay Tam Thất đang bảo vệ ta, hắn cười lạnh. “Linh Chi, nàng đúng là nhẫn tâm, trong túi vải ta ném cho nàng hôm đó có địa chỉ của ta ở kinh thành, nàng có thấy không?”
Túi vải? Ta nhớ đến ba mươi lượng bạc hắn đưa cho ta trước khi rời đi, ta đã vứt cái túi đó sau khi lấy bạc ra rồi.
Ta thản nhiên nói: “Không có.”
Lục Phi cười mà không hề che giấu: “Ta đã nói mà, Nếu nàng nhìn thấy, nhất định đã đến rồi.”
Tam Thất hứng thú nhìn ta, ta vô tội lắc đầu.
Lục Phi lải nhải không ngừng: “Là ta suy nghĩ không chu toàn, mấy tháng nay ta đã nói rõ với phụ mẫu trong nhà, nàng theo ta về kinh, không cần phải ở ngoài phủ.”
Ta đầy đầu nghi vấn. Thấy ta không đáp, Lục Phi thở dài: “Nàng có nghe ta nói không? Ta là con trai độc nhất của đương triều thừa tướng, có thể thuyết phục phụ thâm để nàng vào phủ làm thiếp, đã là nhượng bộ lớn nhất rồi. Nàng bây giờ liền đi theo ta đi, những thứ khác đến kinh thành ta đều mua mới cho nàng.”
Tam Thất lười biếng nghiêng đầu đánh giá Lục Phi: “Phu nhân, đây chính là người mà nàng nói tên gọi là Đại Đầu sao? Ta thấy đầu óc hắn ta vẫn chưa khỏi hẳn, phải chữa trị.”
Lục Phi sắc mặt xanh mét, thuộc hạ rút đao c.h.é.m về phía Tam Thất, bị Tam Thất một cước đá ra khỏi cửa. Những người khác còn muốn đánh, ta chắn ở giữa. “Đủ rồi!”
Thôi được rồi, Lục công tử, đây là nhà của thiếp, không phải nơi ngài có thể tác oai tác quái. Xin mời ngài cùng người của mình rời khỏi đây.”
Lục Phi nghe vậy liền cuống quýt lên tiếng: “Linh Chi, chuyện hôm đó là ta sai, nàng giận dỗi ta cũng nhận. Bao năm qua, chúng ta sớm tối bên nhau, tình cảm đã vượt trên cả những cặp phu thê bình thường. Dù vào phủ, nàng chỉ là thiếp thất, nhưng trong lòng ta, nàng mãi mãi là thê tử.”