Skip to main content

Thôi Tương Tư

1:28 sáng – 29/12/2024

Ta nghe vậy chỉ biết “oa” lên một tiếng, nôn khan không ngừng. Tam Thất thấy vậy vội vàng bưng nước đến, nhẹ nhàng vỗ về ta: “Nương tử uống chậm một chút.”

Lục Phi thấy ta như vậy cũng sốt sắng tiến lên: “Linh Chi, nàng không khỏe, ta đưa nàng đi khám đại phu.”

Tam Thất lập tức chắn trước mặt hắn, ra hiệu lui lại.

Lục Phi tức giận quát: “Ta mặc kệ ngươi là ai! Ngươi quen biết Linh Chi được bao lâu? Mới chỉ ba tháng ngắn ngủi! Còn ta, ta đã cùng nàng sớm tối bên nhau suốt ba năm trời!”

Ta thản nhiên lên tiếng: “Lục Phi, người cùng ta bầu bạn bao năm qua không phải ngươi, Lục Phi, mà là Đại Đầu. Ta từng nghĩ sẽ cùng chàng ấy nên duyên phu thê, nhưng giờ thì không còn tâm tư đó nữa rồi. Tam Thất là phu quân của ta, cũng là người ta muốn cùng chung sống cả đời. Mong ngài đừng toan tính điều gì thêm nữa. Chính xác mà nói, trong kế hoạch của ngài, hiện tại hay tương lai đều không cần có ta. Cũng sẽ không có ta.”

Lục Phi nghe vậy vô cùng chấn kinh, hai mắt dần đỏ lên: “Vì sao? Là vì ta nói chỉ có thể nạp nàng làm ngoại thất? Hay nàng không muốn làm thiếp? Ta biết nàng muốn cả đời một đôi người, nhưng trên thế gian này, đừng nói là người có thân phận như ta, cho dù là người thường, tam thê tứ thiếp cũng là chuyện thường tình. Hay là nàng chỉ muốn làm chính thê?”

Ta cố nén sự buồn nôn trong lòng: “Lục Phi, ngươi nghe cho rõ ràng đây, cho dù ta chưa gả đi, ngoại thất, thiếp, dù là thê tử của ngươi, ta cũng không muốn. Huống chi hiện giờ ta đã cùng Tam Thất thành thân, càng không thể nào.”

Lục Phi không còn kìm nén được nữa, gặng hỏi: “Vậy là vì sao?”

Hắn chỉ vào Tam Thất: “Ngươi tưởng hắn có thể cùng ngươi sống trọn đời bên nhau ư? Ấy là bởi thân phận của hắn, hắn không xứng có được những thứ khác. Nàng đừng giận dỗi nữa, hãy đi theo ta. Nếu nàng muốn làm chính thê, ta xin thề sẽ vĩnh viễn không nạp thiếp.”

Ta bị ồn ào đến nỗi đầu đau như búa bổ. Tam Thất đã tung nắm đấm, Lục Phi bị đánh văng ra tận cửa. Ánh mắt Tam Thất mang theo sự áp bức mãnh liệt, lạnh lùng nhìn Lục Phi. “Còn giả vờ cái gì nữa…Ngươi lừa người khác thì được, đừng tự lừa dối chính mình. Vừa tham luyến quyền thế, lại sợ hãi phụ thân mình, muốn dựa vào thân phận mà hưởng lợi thì cứ nghe lời ông ta, cưới người mà ông ta đã định. Nếu muốn phản kháng, thì sau khi khôi phục trí nhớ nên mang Linh Chi về kinh, nói rằng chỉ cần nàng ấy. Chứ không phải như bây giờ, cái gì cũng muốn. Là nam nhân, ta khinh thường ngươi. Là con trai của vị thừa tướng lừng lẫy, ngươi càng làm mất hết mặt mũi của Lục gia.”

Lục Phi bị Tam Thất mắng đến mặt mày tái mét. “Láo xược! Đương kim thừa tướng há lại là người mà hạng tiện dân như ngươi có thể tùy tiện bàn luận? Ngươi bất quá chỉ là tên nô lệ Linh Chi nhặt về từ đấu trường, có tư cách gì so sánh với ta?”

Tam Thất nhướn mày, bước về phía ta rồi ôm lấy t: “Vậy xem ra ngươi đã biết Linh Chi đã thành thân với ta, là thê tử của ta rồi.”

“Ngươi…”

Lục Phi nghiến răng ken két, giọng nói đầy phẫn nộ. Hắn hít một hơi thật sâu, lần nữa nhìn về phía ta: “Linh Chi, nàng chắc chắn không muốn đi theo ta?”