Skip to main content

Thôi Tương Tư

1:31 sáng – 29/12/2024

Chỉ là nàng rất bận rộn. Ta thường ở nhà một mình chờ nàng, chỉ cần biết nàng sẽ trở về, thì cả ngày hôm đó ta đều cảm thấy vui vẻ.

Hôm đó cũng như mọi ngày, sau khi tiễn Linh Chi, ta ngồi trước cửa, bỗng có mấy người lạ mặt đến, bọn họ dùng kim bạc đ.â.m vào người ta.

Không biết bao lâu sau. Khuôn mặt của nữ nhân trước mắt ta dần dần hiện rõ trong tâm trí.

Khanh Khanh vui mừng ôm chầm lấy ta: “Lục Phi ca ca, muội nhớ huynh lắm! Huynh có biết bá phụ bá mẫu lo lắng cho huynh đến nhường nào không?”

Nàng kéo tay ta, líu lo không ngớt. Nhưng tâm trí ta lại rối bời, chỉ nghĩ đến Linh Chi biết làm sao bây giờ.

Trong số những người đến đón ta, có cả thân tín của phụ thân, quản gia của thừa tướng phủ, và cả Khanh Khanh nữa.

Mỗi người bọn họ đều đang nhắc nhở ta về thân phận thực sự của mình. Ta không còn là cậu bé ngây ngô thích làm nũng nữa rồi. Ban đầu, ta đã viết địa chỉ nhà mình ở kinh thành vào trong túi đựng bạc, định nói với Linh Chi là ta sẽ về trước thu xếp ổn thỏa mọi việc, rồi sau đó nàng hãy đến tìm ta.

Nhưng khi gặp nàng, ta lại không nỡ xa nàng. Đường về kinh thành xa xôi cách trở, ta muốn đưa nàng đi cùng. Nhưng ta biết Khanh Khanh sẽ không đồng ý.

Hai nhà chúng ta đã định ra hôn ước từ khi còn nhỏ, nàng là vị hôn thê của ta. Vì vậy, ta đành lấy cớ báo đáp ân tình. Nhưng ta không ngờ Linh Chi lại từ chối.

Nàng chỉ cần ba mươi lượng bạc.

Ta đường đường là con trai thừa tướng, vậy mà chỉ đáng giá ba mươi lượng bạc thôi sao?

Chẳng lẽ trong mắt Linh Chi, ta chỉ có vậy?

Ta vừa tức giận vừa xấu hổ. Ta ném lại số bạc, hy vọng nàng nhìn thấy địa chỉ sẽ hiểu được tâm ý của ta. Ra khỏi thành, ta cứ chần chừ mãi không muốn lên đường.

Khanh Khanh nói: “Lục Phi ca ca, biết đâu nàng ta chỉ đang giả vờ “lạt mềm buộc chạt”, làm nũng thôi, làm sao có thể có người bỏ chàng mà đi, chỉ vì ba mươi lượng bạc chứ?”

Khanh Khanh nói đúng, ta và Linh Chi sớm tối bên nhau, ta không tin nàng lại thật sự bỏ rơi ta chỉ vì ba mươi lượng bạc.

Ta cần phải về kinh thành trước đã. Trở về nhà, mọi thứ đều vẫn ổn. Nhưng dường như có gì đó đã thay đổi, ta ăn không ngon miệng những món mà đầu bếp trong phủ nấu.

Không có món nào ngon bằng Linh Chi nấu cả. Cũng không phải vì ta nhớ mùi vị của Linh Chi. Ta đã cho người mời đầu bếp cùng làng với nàng về, nhưng dù nấu cùng một món, hương vị cũng khác. Cách làm giống nhau, nhưng vẫn không thể giống.

Mẫu thân nói ta gầy đi nhiều.

Ta kể cho người nghe rất nhiều chuyện về những ngày tháng sống cùng Linh Chi. Rõ ràng chỉ cần nàng bằng lòng đi theo ta, thì sẽ không phải vất vả mưu sinh nữa.

Ta thật lòng muốn cưới nàng về. Vì chuyện này mà ta và phụ thân đã tranh cãi suốt một tháng trời.

You cannot copy content of this page