Mẫu thân hỏi ta: “Con có nghĩ đến khả năng Linh Chi không muốn ở bên con nữa, chứ không phải đang giận dỗi không?”
Ta lập tức phủ nhận.
Mẫu thân thở dài: “Lục Phi, trên đời này không phải ai cũng giống như những gì chúng ta nghĩ, luôn có những ngoại lệ.”
Ta không để tâm đến lời người nói.
Mẫu thân luôn hiền dịu, hiếu thuận với tổ mẫu, chăm sóc phụ thân chu đáo. Hai người thành thân đã mấy chục năm, chưa từng một lần đỏ mặt. Bà ấy chỉ là không hiểu được tình cảm giữa ta và Linh Chi.
Khanh Khanh biết chuyện ta muốn đi đón Linh Chi thì không vui.
Nhưng ta đã quyết, bèn nói với nàng nếu chấp nhận Linh Chi thì hãy gả cho ta, còn không thì ta đành phải tìm người khác.
Vào đến thôn, khung cảnh vẫn náo nhiệt như xưa. Trên đường ta nghe nói Linh Chi đang sống cùng một người tên là Tam Thất, họ còn mở một quán ăn nhỏ.
Tam Thất, Tam Thất.
Ta hoàn toàn không coi người này ra gì.
Vất vả lắm mới gặp được Linh Chi, nhưng nàng không hề tiều tụy, suy sụp như ta tưởng tượng.
Gương mặt nàng còn đầy đặn hơn trước, điểm trang nhẹ nhàng, càng thêm xinh đẹp động lòng người.
Ta nghĩ rằng nàng từ chối là vì muốn làm chính thất, ta biết nàng từng nói muốn cả đời chỉ có một người.
Nếu nàng muốn như vậy, ta cũng bằng lòng từ hôn với Khanh Khanh.
Ta bằng lòng nhượng bộ. Nhưng Linh Chi vẫn không đồng ý, ta bắt đầu hoảng sợ. Ta không tin nàng và cái tên Tam Thất kia mới quen biết vài tháng, mà tình cảm đã sâu đậm hơn ta – người đã ở bên nàng mấy năm trời.
.
Nàng lại nói rằng, giữa ta và nàng không còn liên quan gì nữa. Tia hy vọng cuối cùng trong ta vụt tắt, lời mẫu thân nói đã linh nghiệm. Ta thất thểu trở về khách điếm, rồi lặng lẽ trốn đi.
Mọi người đều đang tìm kiếm ta, không biết Linh Chi có lo lắng cho ta không?
Ta thấy nàng đang trò chuyện cùng Lý thẩm. Nàng dường như không bận tâm đến sự biến mất của ta, nói rằng không quen biết Lục Phi. Tim ta đau như cắt, đến thở cũng khó khăn.
Phải rồi, người quen biết nàng là Đại Đầu, chứ không phải Lục Phi. Ta lâm bệnh, lúc tỉnh lúc mê trên đường về kinh, không biết đã qua bao lâu mới đến nơi. Mỗi ngày ta đều ở trong phòng vẽ tranh, cố gắng lưu lại từng khoảnh khắc của Linh Chi.
Mẫu thân đến, ngồi bên giường ta: “Lục Phi, tuy mẫu thân chưa từng gặp Linh Chi cô nương, nhưng người chắc hẳn là một cô nương tốt, chân thành, thật thà, con không nên như vậy.”
Ta hiểu, mẫu thân biết chuyện ta đã cho người gửi thư đến cho Linh Chi, nói rằng ta bệnh nặng, mong nàng vào kinh gặp mặt lần cuối.
“Con làm vậy, vừa làm khó nàng ấy, vừa làm khổ chính mình. Con rõ ràng biết người sẽ không quay đầu lại. Nếu nàng ấy đến, là vì coi trọng mạng người, còn nếu không đến, cũng là lẽ thường tình. Dù sao kết quả cũng sẽ không như con mong đợi.”
Ta hít sâu một hơi, hai mắt cay xè. Lòng ta rối bời, đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt. Ta hiểu rồi, Linh Chi sẽ không bao giờ đến nữa.
Linh Chi. Linh Chi.
Cả đời này, chỉ còn lại nỗi nhớ nhung để vơi đi nỗi tương tư.
• Hoàn –
You cannot copy content of this page