Tam Thất không thành thạo, bắt chước ta rửa bát, thậm chí có chút vụng về. Vụng về mà đáng yêu. Ta từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Tam Thất, chàng vốn dáng người cao ráo, eo cũng thon gọn.
Chàng khẽ run, bàn tay ta chạm đến làn da rắn chắc ẩn dưới lớp áo của chàng.
Chưa đầy một khắc, ta đỏ mặt rời đi, vội vã muốn chạy trốn.
“Tam Thất, dù sao chàng cũng đã là người của ta, ôm sớm ôm muộn nào có khác biệt. Ta xin phép về trước.”
Tam Thất xoay người, một tay kéo ta lại, giọng nói khàn đặc: “Nàng không về được đâu.”
Ta ngơ ngác chẳng hiểu. Ánh mắt chàng dần trở nên sâu thẳm, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ ta, rồi bất ngờ hôn xuống.
Tiếng thở gấp gáp vang lên.
Hương thơm thoang thoảng của Tam Thất lan tỏa khắp nơi, khiến tâm trí ta như loạn nhịp. Vài ngày sau, khi ta tỉnh giấc, Tam Thất đã ra ngoài làm việc ở tửu lâu, để lại một nồi cháo trắng cùng vài chiếc bánh bao.
Ta húp từng thìa cháo, lòng ngọt ngào khôn xiết. Tay nghề chàng chẳng kém gì ta. Chốc nữa phải mang sang cho Lý thẩm ít mới được.
Bỗng một tiếng kêu khóc thảm thiết xé tan không gian tĩnh lặng. Đầy sự phẫn uất và không cam lòng. Là tiếng của Lý thẩm.
Ta vội vàng chạy sang, thì thấy nam nhân đã ruồng bỏ Lý thẩm hơn mười năm nay giờ lại trở về. Hắn kéo lê Lý thẩm trên mặt đất mà đánh đập.
A thúc câm đưa Xuân nhi đến trường, giờ không có nhà. Ta vội nhặt khúc củi bên đường, đập mạnh vào người gã nam nhân đầu trọc kia.
Hắn đau đớn buông Lý thẩm ra. Ta muốn chạy đến đỡ Lý thẩm dậy…thì bị hắn đạp cho một cái, đau đến mức ta toát cả mồ hôi lạnh. Lý thẩm như người mất trí, vùng dậy, lao vào đánh nhau với gã đàn ông đầu trọc ấy, miệng không ngừng mắng nhiếc: “Ngươi, kẻ bất nhân bất nghĩa, đi biệt tăm mười năm, sống c.h.ế.t mặc bay, giờ còn dám vác mặt về đòi tiền ta sao?”
Gã nam nhân kia vung tay tát Lý thẩm một cái rõ mạnh, rồi hung hăng nói: “Khinh! Dù ta có đi hai mươi năm nữa, chưa từng viết giấy hưu thư thì ngươi vẫn là thê tử ta! Chuyện ngươi và tên câm kia tư thông, đừng tưởng ta không hay biết!”
Lý thẩm nghe hắn mắng, liền im bặt.
Lời nói của gã nam nhân như mũi d.a.o đ.â.m thẳng vào tim Lý thẩm. Tuy bac và a thúc chưa từng thổ lộ, nhưng trong lòng hai người đều có tình cảm với nhau.
Ta cố gắng ngồi dậy, hỏi hắn: “Ngươi nói hưu thê là nghĩa làm sao? Ngươi đã từng cưới hỏi Lý thẩm đàng hoàng chưa?”
“Hừ! Ta chính là nam nhân đầu tiên của ả! Ả ta hầu hạ ta bao nhiêu năm nay, ta muốn ả sống thì ả sống, ta muốn ả c.h.ế.t thì ả phải chết!”
Lý thẩm vừa đá vừa mắng: “Cút xéo đi! Ngươi chính là tên yêu râu xanh, ức h.i.ế.p ta khi ta còn nhỏ dại!”
Hắn lại tiếp tục đạp vào người bà hai cái nữa. Ta thấy vậy, vội vàng hét lớn: “Dừng tay! Ngươi và Lý thẩm đã từng đến nha môn làm hôn thú chưa? Nếu chưa, thì cớ gì ngươi dám nói Lý thẩm là thê tử ngươi? Chẳng lẽ chỉ dựa vào sự trơ trẽn, vô lại của ngươi sao? Nếu hai người chưa từng thành thân, thì bà ấy muốn đi theo ai, cũng chẳng liên quan đến ngươi!”