Skip to main content

Thôi Tương Tư

1:23 sáng – 29/12/2024

Nghe ta nói vậy, gã tức đến nỗi mặt mày đỏ gay, lớp mỡ trên mặt cũng rung lên, hắn tiến về phía ta, quát: “Con nha đầu c.h.ế.t tiệt kia! Hôm nay ta sẽ đánh c.h.ế.t ngươi trước!”

Lý thẩm từ phía sau nhảy lên, cắn chặt lấy tai gã. Ta thấy vậy, liền đứng dậy, đá mạnh vào hạ bộ hắn. Hắn hất văng Lý thẩm ra, đau đớn đến mức kêu gào thảm thiết.

Ta kéo tay Lý thẩm chạy ra ngoài. Bà vẫn chưa hả giận, lại quay lại đánh cho gã kia một trận nên thân.

Chúng ta chạy ra ngoài, đến đầu ngõ thì gặp Tam Thất đang hớt hải quay về. Chàng đưa chúng ta đến chỗ Vương đại phu, rồi nói sẽ đi xử lý gã nam nhân đầu trọc kia.

Tam Thất quay lại, lôi gã nam nhân ra, đánh gãy hai tay hắn mới chịu thôi. A thúc cũng đến, cầm đao đuổi hắn ta ba con phố. Gã kia sợ quá, phải bỏ trốn khỏi làng ngay trong đêm.

Lý thẩm ôm ta khóc nức nở, hỏi ta sao biết nàng chưa từng đến nha môn làm hôn thú.

Ta nhẹ nhàng đáp: “Con chỉ đoán vậy thôi. Lúc nhỏ con nghe nội công nói gã nan nhân hàng xóm này không phải người tốt, không chừng đã lừa thẩm từ nơi nào đó về đây.”

Lý thẩm nắm lấy tay ta, nói: “Linh Chi, thẩm cũng không giấu con.”

Lý thẩm kể rằng mẹ bà mất sớm, cha bà lại ham mê cờ bạc, mấy huynh muội trong nhà thường xuyên phải chịu cảnh đói rét.

Tuy nhiên, bà rất thích vẽ, khi rảnh rỗi thường lấy cành cây vẽ trên mặt đất. Năm bà mười một tuổi, có một vị Trần lão gia từ kinh thành đến, nhìn thấy tranh bà vẽ, liền mua giấy bút cho bà, không ngớt lời khen ngợi.

Trần lão gia nói bà có thiên phú, nên đến kinh thành tìm thầy học vẽ. Lúc bấy giờ, cơm còn chẳng đủ ăn, làm sao bà dám mơ đến chuyện xa xôi như vậy? Bà chỉ cười, không nói gì.

Vị Trần lão gia này vì có việc gấp phải đi, bèn hẹn ước với bà, một năm sau sẽ quay lại tìm bà, đưa bà lên kinh thành bái sư học nghệ. Ông ấy còn để lại bạc cho cha bà, dặn dò ông ta cho bà đi học chữ.

Nhưng sau khi Trần lão gia rời đi, cha bà lại mang số bạc đó đi đánh bạc, chỉ một đêm đã thua sạch. Lý thẩm khóc lóc, van xin, nhưng chỉ đổi lại những trận đòn roi. Dù vậy, bà vẫn không từ bỏ, hết giấy thì lại tiếp tục ra đồng dùng cành cây vẽ trên mặt đất.

Một năm sau, trước khi bà có thể gặp lại Trần lão gia, các huynh muội của bà đã c.h.ế.t đói. Đúng lúc đó, nam nhân đầu trọc tới, đưa cho Lý thẩm nửa miếng bánh và bảo thẩm giặt quần áo cho hắn trong nửa tháng.

Lý thẩm đồng ý mà không cần suy nghĩ. Lý thẩm lúc đó mới mười ba tuổi, cũng biết một số nguyên tắc, biết báo đáp lòng tốt của hắn, nấu nướng cho nam nhân đó và làm việc chăm chỉ mà không hề phàn nàn.

Một ngày trước khi bà về nhà, nam nhân đó đã cưỡng h.i.ế.p bà, trói bà ra khỏi thôn qua đêm rồi bán bà vào nhà thổ, kiếm được rất nhiều tiền. Sau đó, bà không thể chịu đựng được sự tra tấn và trốn thoát.