Văn án:
Hầu phủ phát hiện ra ta không phải thiên kim thật sự, liền dùng một chiếc kiệu nhỏ đưa ta gả cho một thợ săn nơi thôn quê.
Khi thợ săn ấy gánh chiến lợi phẩm trở về, toàn thân đầy mùi m/á/u tanh, khiến trời đất như cũng bị che lấp.
Ta nép sau cửa, suýt khóc thành tiếng:
“Ngươi đừng vào đây.”
Sau này, ta nằm trên tấm da hổ mà hắn săn được, vừa run rẩy vừa nghẹn ngào khóc:
“Ngươi đừng vào đây.”
1
Khi tỉnh lại, ta đã bị trói cả tay lẫn chân, đưa lên kiệu hoa.
Đường núi gập ghềnh khiến lòng ta cũng chao đảo không yên.
Ở hầu phủ sống bao năm, ta chưa từng nghĩ phụ mẫu lại không phải thân sinh. Hóa ra, cô nương quê mùa Lý Thúy Bình kia mới là thiên kim thật sự của hầu phủ.
Nàng ta da đen, dáng thấp, có thể nói là hội tụ toàn bộ điểm xấu từ phụ mẫu.
Còn ta, Hứa Nguyệt Doanh, là mỹ nhân số một kinh thành, da trắng dáng yêu kiều. Thế mà chẳng ai nhận ra ta và người nhà hầu phủ chẳng hề giống nhau.
Nghĩ đến đây, nước mắt ta rơi lã chã. Ta không biết người thợ săn mà mình phải gả rốt cuộc là dạng người gì.
Mối hôn sự này vốn dĩ là do cha mẹ nuôi của Lý Thúy Bình định sẵn từ nhỏ cho nàng ta.
Giờ nàng ta đã trở thành thiên kim tiểu thư của hầu phủ, tất nhiên không cần phải gả đi nữa.
Chỉ cần cho người ta một khoản bạc để bồi thường là xong.
Nhưng nàng ta lại ngang nhiên đẩy mối hôn sự này lên đầu ta:
“Tỷ tỷ từng hưởng vinh hoa bao năm thay muội, nay chẳng lẽ không giúp muội một lần?”
“Nghe nói thợ săn kia còn đáng sợ hơn cả dã thú trong rừng, tỷ tỷ thật là có phúc lớn.”
Ta còn chưa kịp nói gì, đã bị cha mẹ nhốt lại, ép uống thuốc.
Cúi đầu nhìn bộ hỉ phục đỏ thô sơ trên người, ta nghĩ, nếu đối phương thật sự là kẻ hung ác, chi bằng c/h/ế/t đi cho xong.
Đang miên man suy nghĩ, kiệu hoa đột nhiên dừng lại.
Ta nhắm mắt giả vờ ngủ, cảm giác có người cõng mình vào trong nhà.
Chờ đến khi tiếng bước chân của gia đinh đã xa, ta mới mở mắt, phát hiện người thợ săn kia dường như không có nhà.
Nhìn quanh một lượt, ta thấy căn phòng rất sạch sẽ ngăn nắp.
Trên tường treo đầy dụng cụ săn bắn, khác xa với tưởng tượng của ta về một nơi bẩn thỉu, tanh tưởi.
Ta cố cọ dây trói ở góc tường.
Không biết đã bao lâu, cổ tay ta sưng lên đau rát, cuối cùng cũng nghe được tiếng dây đứt.
Ta vội vã mở cửa định trốn, nhưng vừa bước ra liền đối mặt với một nam tử cao lớn vạm vỡ, toàn thân đầy mùi m/á/u tanh.
Hắn gánh một tấm da gấu còn nhỏ m/á/u tí tách trên vai.
Ta hoảng sợ lùi lại, đóng sầm cửa, liền nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng động lớn.
Ta suýt bật khóc, đứng nép sau cánh cửa:
“Ngươi đừng vào đây.”
Ai ngờ bên ngoài lại im lặng hồi lâu.
Ta len lén mở hé cửa nhìn ra, phát hiện nam nhân kia đã ném tấm da gấu xuống đất rồi đi tới bên giếng nước.
Hắn cởi áo ngoài nhuốm m/á/u, để lộ tấm lưng vạm vỡ rộng lớn, bình thản lau rửa vết m/á/u trên người.
2
Ở kinh thành, ta chưa từng gặp nam nhân nào như hắn.
Các công tử thế gia tuy có học cưỡi ngựa bắn cung, nhưng đa phần vẫn chuyên tâm thi thư, thân thể yếu nhược.
Còn võ tướng phần lớn lại thô lỗ, cục cằn, chẳng mấy ai khiến ta quan tâm.
Huống hồ, trước đây ta chưa từng nhìn thấy thân thể nam nhân ở khoảng cách gần như thế này.
Gương mặt ta nóng bừng, đỏ lựng, đôi mắt không tự chủ được mà dán chặt vào hắn.
Ta càng nhìn càng ngẩn ngơ, mãi đến khi hắn xoay người lại, ta mới nhìn rõ dung mạo.
Đó là một khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ, đường nét sắc sảo, lông mày như kiếm, đôi mắt như sao.
Chỉ có điều, ánh mắt sâu thẳm và đen trầm kia khiến người ta lạnh sống lưng.
Ta ấp úng không biết nên nói gì, thì hắn đã thô lỗ cất tiếng:“Ngươi là nữ nhi nhà họ Hứa?”
Ta ngơ ngác gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Hắn nhìn ta, ánh mắt lộ rõ vẻ không kiên nhẫn.
Ta sợ hãi, vội vàng gật đầu liên tục.
Hắn không chút biểu cảm, chỉ tay về phía căn phòng nhỏ bên cạnh: “Ngươi ở đó.”
Ta nhạy bén nhận ra hắn chẳng có hứng thú gì với ta, lập tức đi về phía hắn chỉ.
Đến nơi, quả nhiên có một căn phòng nhỏ, nhưng chỉ bằng một nửa phòng của hắn.
Khắp nơi phủ đầy bụi, rõ ràng đã lâu không được dọn dẹp.
Ta vừa đưa một chân vào, lại ghét bỏ rụt về: “Phu quân, thiếp vẫn chưa được biết quý danh của chàng.”
Hắn nhìn ta một lúc lâu, cuối cùng lạnh nhạt đáp: “Hoắc Ly.”
Ta khẽ gãi cổ, nở nụ cười duyên dáng: “Thiếp là Hứa Nguyệt Doanh. Hãy để thiếp hầu hạ chàng…Hắt xì!”
Ta luôn tự hào về gương mặt xinh đẹp, ngày thường chỉ cần một nụ cười đã khiến lòng người xao động.
Nào ngờ lần này, một tràng hắt xì liên tiếp đã phá tan kế hoạch.
Sau khi hắt xì xong, ta phát hiện Hoắc Ly đang dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn ta, khiến cả gương mặt ta ngứa ngáy khó chịu.
Ta giơ tay định gãi, nhưng bị hắn túm lấy, xách thẳng vào trong nhà.
Ta không biết mặt mình đã đỏ và sưng lên, chỉ nghĩ hắn sắp làm chuyện gì đó bất chính, liền ôm chặt cánh tay hắn, vừa đấm vừa la: “Ngươi… ngươi… đừng làm càn!”
Hắn ném ta lên giường, lục lọi trong rương, lấy ra một chiếc gương đưa tới trước mặt ta.
Ta chớp mắt nhìn vào gương, người trong gương cũng sưng phù đến biến dạng, chớp mắt lại nhìn ta.
Ta nhìn chính mình xấu đến mức thốt lên một tiếng thảm thiết.
Hoắc Ly mở hòm, lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng ta: “Không muốn c/h/ế/t thì nuốt xuống.”
Lúc này, ta mới biết, hầu phủ đã nuôi ta quá mức trân quý.
Đến mức chỉ một chút bụi bẩn cũng có thể khiến ta mất mạng.
Tin tốt là sau chuyện này, Hoắc Ly dọn sang căn phòng nhỏ bên cạnh, còn ta thì mặt dày ngủ trên chiếc giường sạch sẽ của hắn.
Tin xấu là đại phu bảo, khuôn mặt của ta không biết bao giờ mới hồi phục, thậm chí có thể vĩnh viễn không trở lại như trước.
Ngày hôm sau, Lý Thúy Bình đích thân đến xem tình trạng của ta.
Nhìn thấy gương mặt sưng vù của ta, nàng kinh hãi bỏ chạy.
Trước khi đi, nàng còn không quên buông lời cay độc: “Chờ ta về kinh thành, nhất định sẽ kể cho những quý nữ từng ghen tị với ngươi biết. Hứa Nguyệt Doanh giờ đây xấu xí đến mức kẻ quê mùa cũng chẳng buồn động tới.”
Ta tức đến phát khóc.
Buổi tối, khi nhìn thấy Hoắc Ly ôm một con cáo trắng về, ta cảm giác ngay cả con vật ấy cũng xinh đẹp hơn mình.
Để chứng minh ta không đến mức “ngay cả kẻ quê mùa cũng không thèm”, nửa đêm, ta khoác một tấm sa mỏng, trèo lên giường của Hoắc Ly.
Nào ngờ hắn cực kỳ cảnh giác, gần như ngay lập tức, hắn bóp chặt cổ ta, đè xuống giường.
Ngay sau đó, hắn như bị phỏng, vội vàng buông tay ra, giọng thô lỗ quát: “Ngươi đang định làm gì?”
Ta buông lỏng tấm sa y, bò lại gần hắn, ánh mắt đầy vẻ ám muội, tay khẽ chạm vào thứ cứng rắn trước ngực hắn: “Phu quân, đừng giả bộ nữa, chàng xem, rõ ràng là…”
Hoắc Ly mặt không đổi sắc, lạnh lùng rút thứ “cứng rắn” kia ra, ném mạnh xuống đất.
Ta nhìn thanh trường kiếm rơi xuống với tiếng “keng” vang dội, chỉ muốn tự cứa cổ mình cho xong.
Ai mà ngờ được, một đại nam nhân huyết khí phương cương lại ôm kiếm ngủ trong chăn thế này chứ?
3
Từ sau khi kế hoạch quyến rũ thất bại, ta và Hoắc Ly bắt đầu sống cuộc sống bình yên vô sự.
Dù nhìn qua hắn giống một kẻ thô kệch nơi thôn dã, nhưng căn nhà lại được hắn sắp xếp ngăn nắp vô cùng.
Rõ ràng những tấm da thú hắn săn được có thể đổi lấy không ít bạc, vậy mà ngày nào hắn cũng rời nhà từ sớm, đến tối muộn mới về, không biết bận rộn những gì.
Nhưng cho dù ta ngủ đến lúc mặt trời lên cao, trong nồi vẫn luôn có thức ăn ấm sẵn.
Nghĩ đến những ngày trước đây ở hầu phủ, ngày nào cũng phải dậy sớm học thi từ ca phú, ta không khỏi hả hê. Không biết Lý Thúy Bình có kham nổi không.
Sắp đến ngày hội thơ thường niên, năm nào ta cũng là người đoạt quán quân. Năm nay, hầu phủ e rằng sẽ bẽ mặt.