Những ngày tháng thần tiên như vậy kéo dài quá lâu, khuôn mặt ta dần hồi phục, nhưng dáng vẻ mảnh mai xưa kia thì không còn nữa.
Tính tình ta cũng chẳng còn chút nào dịu dàng đoan trang như trước.
Chiều hôm đó, bầu trời đen kịt, thoạt nhìn như sắp mưa.
Gió thổi lùa qua khung cửa sổ phát ra tiếng xào xạc, làm ta nghi ngờ có dã thú nào đó đang rình mò bên ngoài.
Ta trùm chăn, run rẩy không ngừng, trong lòng thầm mắng Hoắc Ly tại sao giờ này vẫn chưa về.
Đột nhiên, cửa sân kêu lên một tiếng “két”.
Ta mừng rỡ nhảy xuống giường, lao ra mở cửa: “Hoắc…”
Nhưng người đứng ngoài lại là một gương mặt lạ lẫm, ánh mắt đầy vẻ tham lam.
Ta nuốt nốt những lời chưa kịp thốt, hoảng hốt lùi lại định đóng cửa.
Người đàn ông xa lạ chặn cánh cửa, ánh mắt lạnh lẽo như loài bò sát bám chặt lên người ta: “Thằng nhóc họ Hoắc kia lại cưới được một tiểu nương tử như hoa như ngọc… Tấm thân này, đúng là quá phúc cho hắn rồi…”
Ta sợ đến mức dùng toàn bộ sức lực đẩy cửa lại: “Ngươi, ngươi nếu dám động đến ta, Hoắc Ly sẽ lấy mạng ngươi! Hắn, hắn sắp về rồi!”
Kẻ kia cười lớn, giọng càng thêm ngông cuồng: “Hoắc Ly chẳng phải đi vào núi sâu săn hổ sao? Chỉ e đã bị mãnh thú ăn thịt rồi! Tiểu nương tử, chi bằng theo ta đi…”
Hắn thấy ta dần yếu sức, liền đẩy mạnh cửa.
Ta ngã nhào xuống đất, hắn lập tức nhào tới.
Ngay lúc đó, con cáo trắng mà Hoắc Ly nuôi bỗng lao tới, cắn mạnh vào đùi hắn.
Con cáo trắng này vốn dĩ định bán cho thương buôn da lông, nhưng ta đã cầu xin Hoắc Ly giữ nó lại.
Bây giờ nó đã béo ú, chẳng còn chút vẻ yêu kiều của loài cáo, nặng nề không ít.
Nhân lúc kẻ kia đau đớn kêu la, ta vớ lấy một chiếc ghế đập mạnh vào hắn, sau đó ôm cáo trắng chạy ra ngoài.
Không ngờ vừa ra cửa, ta đâm sầm vào một người, ngã ngồi xuống đất, con cáo cũng lăn tròn ra khỏi lòng ta.
Ngẩng đầu lên, hóa ra là Hoắc Ly.
Ta chưa từng cảm thấy gương mặt sát thần của hắn lại đáng yêu như lúc này.
Mặc kệ trên người hắn vẫn còn mùi m/á/u tanh, ta lao tới ôm chặt lấy eo hắn: “Hu hu hu, ta và đại nương tử béo nhà ngươi suýt nữa c/h/ế/t rồi!”
Kẻ trong nhà chạy ra ngoài với vẻ hung hãn, nhưng khi thấy Hoắc Ly, lập tức run rẩy, xoay người định trốn.
Hoắc Ly đứng yên tại chỗ, giương cung bắn tên.
Ta trơ mắt nhìn mũi tên chuẩn xác cắm vào sau đầu kẻ kia trong bóng tối.
Ta im lặng buông tay khỏi cánh tay Hoắc Ly, chuyển sang ôm con cáo trắng béo ú.
Hoắc Ly thu hồi cung tên, không thèm kiểm tra t/h/i thể, mà chỉ quay sang hỏi ta: “Đại nương tử béo nhà ta là ai?”
Ta cúi đầu nhìn con cáo trắng, rồi ngẩng lên nặn ra một nụ cười: “Tất nhiên là thiếp.”
Nhìn bóng lưng Hoắc Ly đang kiểm tra t/h/i thể, ta khẽ thì thầm vào tai con cáo: “Yên tâm đi, chỉ dựa vào việc ngươi vừa cứu mạng ta, ngươi chính là đại nương tử béo nhà Hoắc Ly suốt đời. Ta không tranh với ngươi.”
4
Sau khi đích thân xác nhận kẻ kia đã tắt thở, Hoắc Ly kéo t/h/i thể ném xuống vực.
Lúc này, ta mới biết người đó là một kẻ vô lại có tiếng dưới chân núi.
Sợ rằng nếu ai đó phát hiện t/h/i thể, sẽ tra ra liên quan đến Hoắc Ly, ta không khỏi lo lắng.
Nhưng hắn lại hờ hững nói: “Dưới vực sâu, dã thú tự khắc chia nhau ăn.”
Ta rùng mình một cái, nhưng Hoắc Ly lại nghĩ ta lạnh, liền liếc mắt nhìn con cáo trắng.
Cáo trắng “hừ” một tiếng, ngoan ngoãn chui tọt vào lòng ta.
Hoắc Ly lạnh lùng hừ nhẹ, kéo tấm da hổ từ ngoài sân vào.
Ta không dám ngủ, bèn kéo một chiếc ghế ngồi ôm cáo trắng trước cửa, nhìn hắn chậm rãi xử lý tấm da hổ.
Tiếng sấm chớp ầm ầm đáng sợ ban nãy dường như đã tan biến, giờ đây lại trở nên ru ngủ.
Không biết từ lúc nào, ta ngủ thiếp đi trong mơ hồ, đến khi tỉnh dậy vì đói bụng thì trời đã trưa.
Nằm trên giường, ta nghĩ: Hoắc Ly tuy nhìn qua rất dữ dằn, nhưng thật ra lại tốt bụng.
Hắn đã bế ta từ trên ghế vào giường.
Tâm trạng dễ chịu này kéo dài đến tận tối, đặc biệt khi hắn chỉ vào tấm da hổ phơi ngoài sân, nói sáng mai sẽ mang xuống núi tìm thợ may làm thành một chiếc thảm cho ta, ta vui đến mức cả đêm không sao ngủ được.
Dù sao thì trước đây, ở hầu phủ, các tiểu thư khuê các luôn thi nhau khoe khoang lụa là gấm vóc, so bì từng miếng ăn, từng món đồ.
Ta chưa bao giờ thắng được đại tiểu thư nhà họ Lý, Lý Phương Như, chỉ vì nàng có một tỷ tỷ làm phi tần trong cung, thường xuyên được ban thưởng không ngớt.
Nay ta đã trở thành thôn phụ, lại càng không thể so được với nàng.
Nhưng ta nghe nói Lý Phương Như đã hứa hôn với con trai thứ của Trương ngự sử, người đó thân thể yếu đuối, cả đời e rằng chẳng bao giờ săn được hổ để làm thảm.
Nghĩ đến đây, ta mang theo niềm thỏa mãn kỳ quặc mà thiếp đi.
Hôm sau, ngồi trên xe bò, ta ngủ gà ngủ gật suốt dọc đường.
Ta tưởng rằng Hoắc Ly chỉ định đưa ta đến trấn nhỏ để tìm một thợ may khéo tay, không ngờ hắn lại đưa ta vào tận thành.
May tấm da hổ khá đơn giản, xong xuôi, hắn mặt lạnh như tiền bảo thợ may đo thêm vài bộ y phục cho ta, hẹn ngày khác đến lấy.
Thợ may không nhịn được, khẽ trêu đùa bên tai ta: “Phu quân của cô nương nhìn dữ dằn thế kia, không ngờ lại là người biết thương yêu.”
Mặt ta thoáng nóng bừng.
Khi thợ đo xong, ta tháo chiếc vòng vàng xoắn trên tay xuống: “Làm phiền cắt thêm cho phu quân ta một bộ y phục nữa.”
Sau khi bị đuổi ra khỏi hầu phủ, thứ đáng giá nhất trên người ta chỉ còn lại chiếc vòng này.
Nhờ cố tình đẩy nó lên cao trên cánh tay mà đám hạ nhân tham lam không kịp trộm mất.
Hoắc Ly thoáng lộ vẻ kinh ngạc, nhưng không từ chối.
Dù vậy, thợ may vẫn trả lại vòng cho ta, vì hắn đã thanh toán hết mọi khoản.
Thợ may nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập sự tán thưởng: “Cô nương thật có phúc.”
Ta cất vòng, chạy theo Hoắc Ly.
Hắn vẫn giữ vẻ trầm mặc như thường.
Nhìn nghiêng khuôn mặt hắn, ta đấu tranh nội tâm mãnh liệt.
“Xin lỗi ngươi nhé, cáo trắng béo. Hay là để Hoắc Ly kiếm cho ngươi một chàng cáo thật đẹp trai đi. Dẫu sao người và cáo cũng không thể có kết cục tốt đẹp.”
Không phải vì ta để mắt đến Hoắc Ly đâu.
Ta vừa che đôi má đang nóng ran, vừa khúc khích cười ngây ngốc.
5
Không ngờ rằng, chúng ta lại oan gia ngõ hẹp gặp phải Lý Thúy Bình.
Nàng ta trang điểm kỹ lưỡng, đội mũ miện phức tạp, eo được bó chặt, đã gần như xóa đi vẻ quê mùa ngày xưa.
Chỉ có điều, mỗi lần nàng mở miệng lại khiến người khác không ưa nổi: “Hứa Nguyệt Doanh, ngươi đã giấu tập thơ ở đâu?”
Ta nhướn mày. Thì ra là vì tập thơ. Nghĩ cũng biết, nàng ta không thể nào nhanh chóng học được cách làm thơ.
Huống chi, muốn nổi bật giữa các tiểu thư khuê các trong hội thơ, nào phải chuyện dễ dàng.
Phỏng chừng, hầu gia và phu nhân đã bảo nàng ta học thuộc tập thơ mà ta làm trong những năm qua.
Nếu gặp đề trùng hợp, may ra nàng có thể “thả câu bắt cá.”
Ta lắc đầu: “Không nhớ rõ nữa, chắc là để trên bàn sách.”
“Ngươi!” Lý Thúy Bình giận dữ đến mức không nói nên lời: “Đừng tưởng không có tập thơ của ngươi, ta sẽ bó tay!”
Hiện giờ, ta chỉ mong được xem hầu phủ làm trò cười, đương nhiên không nói cho nàng biết rằng tập thơ đang nằm dưới đáy chum nước trong bếp.
Nếu không phải nàng nhắc đến, ta cũng chẳng nhớ ra.
Đêm đó ta đói bụng, giả vờ đọc sách trong sân nhưng thực ra là đi bếp trộm đồ ăn.
Sợ bị phát hiện, ta tiện tay nhét tập thơ xuống đáy chum nước.
Ta không muốn nói chuyện với nàng ta nữa, liền kéo tay áo Hoắc Ly, nhưng hắn không hề nhúc nhích.
Hắn nhìn chằm chằm Lý Thúy Bình không rời mắt, một lúc lâu mới mở miệng, bảo ta lên núi trước, hắn có chuyện cần nói với nàng ta.
Ta trừng lớn mắt, không hiểu nổi hai người họ, một nam một nữ, có gì để nói với nhau.
Lý Thúy Bình nghe vậy, liếc nhìn ta một cách đắc ý, rồi ngọt ngào lên tiếng: “Hoắc huynh, hay là theo ta lên trà lâu nói chuyện kỹ hơn.”
Hoắc Ly lại gật đầu, bỏ mặc ta, sải bước đi theo nàng.
Ta giận đến mức suýt nữa chạy tới cắn hắn một cái, nhưng cuối cùng chỉ đứng đó, dậm chân, đỏ mắt quay người đi về phía núi.
Khi đi đến lưng chừng núi, con cáo trắng không biết từ đâu nhảy ra, chui vào người ta mà kêu “hừ hừ.”
Ta ôm lấy nó, nước mắt chảy ròng ròng: “Đồ nam nhân đáng ghét, chúng ta không cần hắn nữa!”
Cáo trắng liếm nước mắt của ta, phát ra những tiếng kêu nhỏ.
Ta coi đó như là nó đang thay ta chửi mắng Hoắc Ly, vừa đi vừa nói chuyện với nó cả quãng đường.