Đến trước cửa nhà, ta khát khô cả miệng, bất ngờ nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi đứng đó, liền sững người: “Biểu ca?”
Ta nhanh chóng sửa lại lời nói, có chút bối rối: “Giờ ta không nên gọi huynh là biểu ca nữa.”
Thẩm Mặc Phong cười khổ: “Thế sự vô thường, vừa đặt chân tới kinh thành, ta đã nghe về những biến cố bất ngờ này. Nhưng trong lòng ta, Nguyệt Doanh mãi mãi là biểu muội của ta.”
Ta dẫn hắn vào nhà, đun nước pha trà.
Thẩm Mặc Phong đứng lặng yên một bên, nhìn ta thuần thục tráng rửa ấm chén, hắn khẽ thở dài: “Nguyệt Doanh đã chịu nhiều khổ cực rồi.”
Ta mỉm cười.
Cuộc sống hiện tại đúng là chẳng thể so với những ngày làm thiên kim tiểu thư ở hầu phủ.
Nhưng hôm nay nhìn thấy Lý Thúy Bình, ta lại như thấy bản thân mình trước kia, bị quy củ nghiêm ngặt của hầu phủ trói buộc đến không thở nổi.
Chỉ là, những lời này không thích hợp để nói với Thẩm Mặc Phong, ta liền lắc đầu, hỏi ngược lại: “Biểu ca lên kinh có chuyện gì sao?”
Thẩm Mặc Phong là cháu ngoại của phu nhân hầu gia, xuất thân từ Thẩm thị danh giá ở Dương Châu.
Ngày trước khi còn nhỏ, chúng ta thường xuyên qua lại, nhưng những năm gần đây, vì công việc gia đình, hắn hiếm khi lên kinh.
“Chỉ là việc làm ăn thôi.” Hắn trả lời qua loa, rồi tiếp lời: “Nguyệt Doanh, biểu ca có thể đi nói với dì, đưa muội về hầu phủ.”
Ta thoáng ngẩn người.
Hứa gia rõ ràng không muốn qua lại với ta nữa, mà Thẩm Mặc Phong giờ cũng chẳng còn mối quan hệ thân thích nào với ta ở hầu phủ.
Những lời này ngược lại khiến ta thấy quan hệ giữa mình và hắn trở nên thân mật hơn mức cần thiết.
“Biểu ca quên rồi sao? Giờ muội đã thành thân.”
Hắn khựng lại một chút, sau đó tiếp tục: “Người thôn dã, làm sao xứng với một tài nữ nổi danh kinh thành như muội? Ta đoán hắn còn chẳng biết đọc được mấy chữ.”
“Ta đã đặt phòng ở khách điếm Hỷ Lai trong kinh thành, nếu muội không quen sống ở đây, bất cứ lúc nào cũng có thể đến đó.”
Hắn vừa nói, ánh mắt vừa nhìn thẳng về phía sau lưng ta.
6
Ta cảm thấy lạnh cả người, quay đầu lại thì thấy Hoắc Ly không biết từ lúc nào đã trở về.
Ta lúng túng, gượng cười giới thiệu hai người.
Thẩm Mặc Phong lại tỏ ra không hề để mắt đến Hoắc Ly, lạnh lùng hừ một tiếng rồi cáo từ rời đi.
Sau khi hắn đi, ta vô cùng ngạc nhiên phát hiện tập thơ của mình đã nằm trên bàn.
Thì ra Thẩm Mặc Phong đã tìm được nó từ dưới đáy chum nước.
Không uổng những ngày nhỏ ta và hắn cùng chơi trò trốn tìm khắp nơi trong hầu phủ.
Ta mở tập thơ, mê mẩn lật từng trang.
Đã lâu không đọc sách hay viết chữ, ta bỗng cảm thấy tay ngứa ngáy, liền hỏi Hoắc Ly xem nhà có giấy bút không.
Hắn lại buông một câu khiến ta nghẹn họng: “Ta không biết chữ.”
Tâm trạng vốn đã bực bội vì hôm nay thấy hắn và Lý Thúy Bình “lẳng lơ” bên nhau, giờ nghe câu này, ta lại càng tức điên.
Rõ ràng hắn biết chữ, vậy mà cố tình nói thế để chọc giận ta.
Ta bật cười lạnh: “Ngươi quả thật rất hợp với Lý Thúy Bình, một kẻ gian lận để tham gia hội thơ.”
Đôi mắt sâu thẳm của hắn lập tức dán chặt vào ta: “Ta với nàng ấy rất xứng đôi, chẳng phải để hoàn thành tâm nguyện cho nàng và Thẩm Mặc Phong sao?”
Hắn lại còn dám vu oan ngược lại!
Ta tức đến đỏ cả mắt, quay vào phòng thu dọn đồ đạc.
Không ngờ lại bắt gặp tấm da hổ vừa được trải lên giường, ta liền giận dữ lật nó lên định ném đi.
Ngay lúc đó, Hoắc Ly bước vào phòng.
Hắn cúi người, ngang nhiên bế ta lên, ném thẳng lên giường.
Một tay hắn siết lấy eo ta, tay còn lại khẽ vuốt khuôn mặt đang ướt nước mắt của ta: “Thật đúng là làm từ nước.”
Ta giận dữ, dùng chân đạp mạnh vào eo hắn: “Hoắc Ly, ta muốn hòa ly với ngươi!”
Hắn khẽ rên một tiếng, trầm giọng nói: “Chúng ta thậm chí còn không có hôn thư, lấy gì mà hòa ly?”
Ta tức đến phát khóc, nhưng ngay sau đó lại bị hắn cúi xuống chiếm lấy môi.
Hắn ngang ngược chiếm đoạt, như thể muốn nghiền nát ta giữa nụ hôn cuồng dã, cho đến khi ta thở không ra hơi, hắn mới buông ra, khàn giọng nói: “Ta chỉ hỏi Lý Thúy Bình vài chuyện…”
Ta cố gắng giữ bình tĩnh, chờ hắn giải thích.
Nhưng hắn lại câm như hến, chỉ lo “làm loạn.”
Một lúc lâu sau mới buông một, hai câu ngắn ngủi.
Con cáo trắng béo ngoài sân nghe tiếng động, lo lắng cất tiếng kêu suốt cả đêm.
Cuối cùng, Hoắc Ly đành xách một tấm lưng đầy vết cào ra ngoài, mặt đen như than, mắng nó một câu mới dẹp được.
Ta mệt đến mức không thể nhấc nổi tay, trong lòng vẫn thấy áy náy: “Ta đã đồng ý để nó làm đại nương tử béo của ngươi, ôi, là ta có lỗi với nó!”
Hoắc Ly nhìn ta với vẻ mặt phức tạp, khó nói thành lời: “Nó là một con cáo đực.”
7
Sáng hôm sau, khi Hoắc Ly gọi ta dậy ăn sáng, ta mới lơ mơ mở mắt.
Hắn mang nước nóng đến giúp ta rửa mặt, động tác tinh tế dịu dàng, hoàn toàn khác hẳn sự cường bạo và thô lỗ của hắn tối qua.
Ta mơ mơ màng màng ngồi xuống, cầm bát lên, lúc này mới có thời gian nghĩ về chuyện của Lý Thúy Bình.
Năm đó, phu nhân hầu gia đi lễ Phật thì bị cướp tấn công.
Trong lúc hỗn loạn, bà sinh non tại nhà một nông hộ và hạ sinh một nữ nhi.
Nhà nông kia thấy tài nổi lòng tham, nhân lúc phu nhân bất tỉnh, đã trộm sạch tiền bạc và trang sức trên người bà, còn tráo đổi đứa trẻ mới sinh của bà với đứa con gái của mình.
Ngày hôm sau, gia đình đó liền bỏ trốn khỏi thành.
Hầu phủ phái người truy tìm nhưng không có kết quả, nghĩ đến việc mẹ con phu nhân bình an, họ đành bỏ qua.
Nào ngờ, vừa rời khỏi thành, gia đình kia đã vứt đứa bé bên vệ đường.
May mắn thay, có một gia đình họ Lý tốt bụng nhặt được, đặt tên nàng là Lý Thúy Bình.
Nhà họ Lý và nhà họ Hoắc đời trước từng có giao tình, hứa gả con cái cho nhau.
Vì nhà họ Lý không có con cái nên mối hôn sự này đương nhiên rơi vào Lý Thúy Bình.
Nhưng nhà họ Hoắc những năm gần đây nhân khẩu suy giảm, cuối cùng chỉ còn lại một mình Hoắc Ly.
Hắn mười mấy tuổi đã nhập ngũ, không có tin tức, nên nhà họ Lý cũng dần quên mất hôn sự này.
Không ngờ, hắn không chỉ sống sót trở về mà còn trở thành một người dữ dằn đến vậy.
Ngay khi trở về, hắn đã tới nhà họ Lý đòi lại ngọc bội – vật gia truyền của nhà họ Hoắc, nhưng lại bị từ chối.
Không lâu sau, Lý Thúy Bình nhận lại thân phận thiên kim hầu phủ, còn ta, kẻ giả mạo, bị hóa trang thành tân nương rồi gả đi.
Hoắc Ly nhìn dáng vẻ không biết động tay vào việc gì của ta, liền biết ta không phải người nhà họ Lý.
Nhìn ra ta không có chốn dung thân, hắn đã cưu mang ta.
Nhưng chiếc ngọc bội là vật tổ truyền của nhà họ Hoắc, nhà họ Lý lại bội ước, không chịu trả, nên hôm qua hắn mới tìm gặp Lý Thúy Bình hỏi chuyện.
Nghe hắn nhắc đến ngọc bội, Lý Thúy Bình lúng túng kiếm cớ rời đi ngay.
Ta ôm bát cơm, lén lút liếc nhìn nam nhân đối diện đang từ tốn ăn cháo.
Trong lòng ta nghĩ, bảo sao hắn không chỉ săn được hổ mà bắn tên cũng chuẩn xác đến vậy, hóa ra từng ra chiến trường.
Hoắc Ly bất chợt lên tiếng: “Tối qua nhìn chưa đủ sao? Mau ăn cháo đi, để nguội rồi.”
Mặt ta lập tức đỏ bừng, vừa thẹn vừa tức, lớn tiếng đáp: “Ngươi có gì đáng nhìn? Bổn cô nương thanh xuân tươi trẻ, chẳng đời nào thích nhìn một lão… cổ… lỗ sĩ như ngươi!”
Hắn cười nhạt: “Ồ? Vậy tối qua nhìn ta không chớp mắt là…”
Ta lập tức đứng lên, nhét một miếng bánh bao vào miệng hắn, chặn lời.
Ăn sáng xong, Hoắc Ly xách nước giặt quần áo và ga giường bị bẩn tối qua.
Nhìn cảnh đó, ta cảm thấy có chút ghen tỵ, liền cố ý hỏi: “Ở trấn trên, đều là các nương tử giặt đồ cho lang quân. Hoắc lang quân không cảm thấy tủi thân sao?”
Hắn không ngẩng đầu lên, hờ hững nói: “Trước kia trong quân doanh, chúng ta không chỉ tự giặt đồ, có lúc còn phải giặt hộ đồng đội.”
Ta không thể tưởng tượng được Hoắc Ly lại là người có thể giặt đồ cho chiến hữu, cho đến khi hắn khẽ thở dài, ngước nhìn về phía Bắc, ánh mắt thoáng vẻ bi thương mà ta không tài nào hiểu nổi: “Mấy đứa em nhỏ mới nhập ngũ ban đầu chẳng biết giặt đồ. Lực tay lớn làm rách quần áo, không tránh khỏi lãng phí… Đến nơi cha mẹ biết là tử biệt, đồ trên người mang theo đều là niềm hy vọng và nỗi nhớ nhung của gia đình.”
Ta bất giác cảm thấy đau lòng.
Nhà họ Hoắc giờ chỉ còn lại mình hắn, những năm qua, hắn đã phải sống cô đơn thế nào?
Ta ngồi xổm xuống, xắn tay áo, học theo dáng vẻ của hắn, đập quần áo, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Bây giờ ngươi không cần phải ngưỡng mộ người khác nữa, ngươi cũng có người quan tâm rồi.”