1.
Tây Phường Trường Nhai, nơi tụ họp của những hạng người dưới chín lưu, hai bên đường san sát tửu lầu, kỹ quán.
Ngay lối vào phố, ta mở một tiệm son phấn.
Buôn bán thịnh vượng, khiến nhiều bạn buôn ganh tị.
Chẳng ai hay biết, son phấn chỉ là lớp vỏ bề ngoài.
Muốn kiếm tiền, ta đã sớm có cách khác.
Buôn bán “xám” chẳng tốn vốn, tiền vào nhanh, lợi nhuận lại lớn.
Đây là kinh nghiệm mà ta đúc kết qua nhiều năm làm ăn.
Người một khi đã nếm trải tốc độ kiếm tiền từ nghề này, sẽ chẳng muốn quay lại buôn bán chân chính nữa.
Đến nay, cửa tiệm đã tồn tại được mười năm.
Trong giới này, danh tiếng của ta cũng chẳng nhỏ.
Người trong kinh thành và giới giang hồ đều biết, ở Tây Phường Trường Nhai, có một Hành Thư tiên sinh.
Đường lối thông tỏ, nhận tiền là làm việc.
Ta cùng người giao tiếp chỉ qua nét bút, chưa từng mở lời, lại viết một tay hành thư tuyệt mỹ.
Thời gian qua lâu, cái tên “Hành Thư tiên sinh” liền lan truyền khắp nơi.
Nhận tiền là làm việc, nhưng điều kiện tiên quyết là ta phải đồng ý nhận tiền.
Ta cũng không phải loại tiền nào cũng thu, chuyện gì cũng làm.
Dù buôn bán “xám”, ta vẫn giữ vững nguyên tắc và giới hạn của mình.
Kiếm tiền ở ranh giới pháp luật, nhưng tuyệt đối không phạm triều quy.
Nghe có vẻ khó tin, nhưng ta chính là một kẻ buôn bán “xám” hợp pháp.
2.
Lấy bao nhiêu tiền, làm bấy nhiêu việc.
Ta mỗi tháng chỉ nhận một đơn.
Ngày mồng Một đầu tháng chính là ngày nhận việc.
Hậu đường của cửa tiệm phấn son được xây một mật thất.
Mật thất không thông với cửa tiệm, chỉ để lại một ô âm ngăn vuông vức trên tường.
Mọi điều mờ ám đều từ đây giao dịch.
Hôm nay là mồng Một.
Ta đúng giờ có mặt tại tiệm phấn son.
Như thường lệ, trước tiên tính toán lại sổ sách tháng trước.
Tháng trước, lão gia họ Đoạn của tiệm vải Đông Giao tìm đến ta.
Một ngàn lượng bạc trắng.
Mong muốn để lại hương hỏa cho độc đinh của mình.
Đoạn gia đời đời chỉ có một dòng truyền thừa, mà công tử họ Đoạn hiện đang bị giam tại đại lao Hình bộ, sắp sửa lĩnh án tử hình.
Hối lộ điển ngục trưởng tốn một trăm lượng bạc.
Lo lót ngục tốt thêm mười lượng.
Nhà lao cơm nước thiếu thốn, để độc đinh có sức mà “làm việc,” ta tiện tay bỏ ra mười đồng tiền mua một con gà rán mỡ vàng.
Tính toán sơ qua, thu ròng tám trăm chín mươi lượng bạc trắng.
Con gà ấy, xem như ta biếu không.
Đáng tiếc, độc đinh kia ăn gà mà chẳng làm được việc, vô ích!
Nghe ngục tốt nói, công tử họ Đoạn vốn là một kẻ ăn chơi trác táng, phóng đãng.
Hôm ấy, hắn tụ tập cùng mấy tên bằng hữu, khi đã ngà ngà hơi men, liền lớn tiếng bỡn cợt, ngay giữa ban ngày ban mặt, hắn dám chọc ghẹo một cô nương trên phố.
Ngay tại phố chợ đông đúc, hắn buông lời cợt nhả, tay chân không yên phận.
Trong lúc giằng co, váy áo của cô nương ấy lỏng ra, cả người gần như không còn che chắn.
Nhục nhã không chịu nổi, cô nương ấy đã gieo mình xuống sông ngay lập tức.
Gia đình cô gái cũng không phải kẻ dễ bắt nạt.
Vốn chỉ là án tù giam vài chục năm, nhưng cuối cùng lại bị kết án tử hình.
Trong lao ngục, công tử họ Đoạn bị hành hạ đến da tróc thịt bong, tinh thần suy kiệt, thậm chí, thân dưới đã tổn thương nặng nề, không còn khả năng làm người.
Tiền bạc ta đã nhận, lo lót cũng đã chi.
Người nối dõi mà Đoạn lão gia đưa vào đại lao cũng đã đến nơi.
Ấy thế mà việc chẳng thành.
Không chỉ phải trả lại một ngàn lượng bạc trắng, mà còn phải bù thêm một trăm mười lượng để thu xếp cho êm xuôi.
À, còn cả con gà rán mỡ vàng kia nữa chứ.
Nói đi nói lại, chẳng phải là làm bôi nhọ bảng hiệu “Lấy tiền tất làm việc” của ta hay sao?
Xui xẻo.
Thật sự quá xui xẻo!
3.
Đoạn lão gia đã chọn hai người để tiếp nối hương hỏa.
Một là vợ của một tá điền ở trang trại, người phụ nữ này từng sinh nở hai lần, đều là con trai, kinh nghiệm đầy mình, khả năng sinh sản không có gì phải nghi ngờ.
Nhưng khi thấy Đoạn công tử không thể làm gì được, bà ta hậm hực rời đi.
Người còn lại là một nha hoàn trong phủ Đoạn, khoảng mười lăm mười sáu tuổi, vẫn còn trong trắng.
Sau khi được thả khỏi đại lao, cô bé đứng bên cạnh xe ngựa của ta, khóc không thành tiếng, mặt đỏ bừng bừng.
Chỉ vài câu, ta đã hiểu.
Cô gái ấy và cả gia đình đều là nô bộc của Đoạn gia, ký vào tử khế, đời đời làm người ở.
Đoạn lão gia hứa rằng, nếu lần này cô mang thai được con cháu của Đoạn gia, ông ta sẽ nâng cô lên làm thiếp của công tử, đồng thời đến nha môn xóa bỏ khế ước nô lệ cho cả gia đình cô.
Cha mẹ, anh em và chị em của cô sẽ được một khoản tiền để rời khỏi Đoạn phủ, mua ruộng đất, lập nghiệp, sống cuộc đời như người dân bình thường.
Từ đó, họ không cần phải làm nô bộc suốt đời nữa.
Cô bé hy vọng rằng đây sẽ là cơ hội để thay đổi số mệnh, thoát khỏi thân phận nô lệ.
Nhưng ai ngờ, giấc mộng Nam Kha tan biến trong chớp mắt.
Cũng thật đáng thương.
“Ngươi tên là gì?” Ta hỏi.
Cô bé e dè, giọng nói nhỏ nhẹ, mang theo chút xấu hổ: “Tiểu nữ là Liễu Như Yên.”
“Ngươi có dám cược một lần không?”
Đôi khi, tính toán của con người lại hơn cả trời cao.
Số phận phải nằm trong chính tay mình.
Một tháng sau.
Liễu Như Yên mang thai, được nâng làm thiếp.
Đoạn gia có được người thừa kế.
Còn ta, không chỉ giữ được danh tiếng “lấy tiền tất làm việc” mà còn kiếm được bạc từ Đoạn lão gia.
Vạn sự viên mãn.
Về phần Như Yên mang thai thế nào, và đứa trẻ là con ai, đó là chuyện của nàng.
Ta không hỏi, cũng chẳng bận tâm.
Kết quả cuối cùng, nàng có lợi, ta được lời, thế là đủ.
À, suýt quên mất.
Chi phí bịt miệng nhà tá điền, ta đã đổi bằng hai mẫu đất tưới nước hạng tốt.
Mười năm đầu chỉ có quyền sử dụng đất, thu nhập sau khi trừ thuế đủ để nhà tá điền sống sung túc.
Sau mười năm, đất sẽ tự động chuyển giao cho họ.
Tiền đất, tất nhiên là để Liễu di nương chi trả.
Tạm thời, ta chỉ ứng trước mà thôi.
4.
Ta vừa sắp xong sổ sách tháng trước, liền bưng tách trà lên.
Ta định vừa uống trà, vừa chờ đợi khách hàng tháng này.
Chợt nghe một tiếng “Cạch!”
Một túi gấm xanh đậm phồng căng rơi từ ô âm ngăn trên tường xuống bàn.
Nghe âm thanh, túi này hẳn rất nặng.
Đây là bàn gỗ tử đàn của ta!
Đau lòng quá!
Ta vừa định đưa tay đẩy túi sang một bên để kiểm tra xem mặt bàn có bị trầy xước không, thì đã nghe tiếng đối diện vang lên:
“Trong này có mười thỏi vàng…”
Mười thỏi… vàng?
Nghe giá cả, ta sững sờ, cổ tay run lên làm nước trà văng ra, thấm vào sổ sách.
Vội vàng mở túi ra kiểm tra.
Quả nhiên, bên trong là mười thỏi vàng sáng bóng.
Làm ăn lớn đây rồi!
Khóe miệng ta không kìm được mà cong lên đầy phấn khích.
Thế nhưng, còn chưa kịp mỉm cười, đối phương đã lạnh lùng nói tiếp:
“Giúp ta giết một người.”
Nghe đến “mua mạng người,” niềm vui trong lòng lập tức tan biến.
Mười năm bước chân vào nghề này, ta luôn giữ nguyên tắc chỉ chạm vào “xám,” không dính đến “đen.”
Kinh doanh hợp pháp dù là việc mờ ám, vẫn là giới hạn cuối cùng của ta.
Mười thỏi vàng trước mặt, cứ thế vuột khỏi tay.
Cảm giác này giống như một lão già tám mươi cưới cô vợ nhỏ mười tám, đêm tân hôn đã uống một vò rượu ngâm gân nai bổ dương, thế mà vẫn bất lực không thể động phòng.
Nhưng, mười thỏi vàng…
Hắn muốn ám sát hoàng đế?
Một thỏi vàng tương đương với ngàn lượng bạc, mười thỏi vàng… cũng chỉ là vạn lượng bạc trắng.
Không thể nào, hoàng đế làm sao lại chỉ đáng giá chừng ấy tiền.
Mười thỏi vàng, cùng lắm chỉ đủ để giết một viên tướng quân mà thôi.
Nhưng giết ai thì có liên quan gì đến ta?