9.
Kỳ thực, ta là đích nữ của Dũng Nghị Hầu phủ – Nhạc Chiêu Chiêu.
Nói chính xác hơn, là một cô nhi.
Tước vị Dũng Nghị Hầu là sau khi phụ thân ta qua đời mới được truy phong.
Đúng hơn, đó là danh hiệu đổi bằng mạng sống của phụ thân ta.
À, không chỉ vậy, còn có mẫu thân ta, người u sầu mà mất sớm, cùng đệ đệ chết yểu vì sinh non.
Ba mạng người, đổi lấy một tước vị trống rỗng.
Trước khi qua đời, phụ thân ta là Đại Tướng quân Vương – vị Đại Tướng quân trẻ nhất, cũng là dị tính vương đầu tiên trong lịch sử.
Mẫu thân ta là muội muội út được cưng chiều nhất của hoàng đế.
Từ nhỏ, bà lớn lên trong cung, nhận muôn vàn ân sủng.
Trong một buổi cung yến, bà chỉ thoáng thấy phụ thân ta từ xa, đã lập tức chạy đi cầu xin được ban hôn.
Cùng với thánh chỉ ban hôn đến tướng quân phủ, còn có thánh chỉ phong phụ thân ta làm Đại Tướng quân Vương.
Thời thơ ấu, ta từng có vài năm được cha yêu, mẹ thương.
Nhưng mọi thứ, luôn có ngoại lệ.
Về sau…
Chuyện năm đó đã qua lâu, đến nay cũng chẳng thể nói rõ trắng đen.
Hiện tại, khắp Thịnh Kinh đều biết rằng:
Từ khi Dũng Nghị Hầu và phu nhân qua đời, đích nữ duy nhất của họ vì tưởng nhớ song thân mà bệnh nặng không dậy nổi, sống nhờ vào thuốc thang kéo dài mạng sống.
Mười năm qua, trước mặt người đời, ta luôn giữ bộ dạng ốm yếu, bệnh tật.
Thường ngày, ta kín cổng cao tường, không giao du với bên ngoài.
Cũng nhờ vậy, cửa tiệm phấn son trên phố lớn và công việc mờ ám của ta đã yên ổn duy trì suốt mười năm.
Một vị tiên sinh bí ẩn trong con hẻm hoa lệ.
Một đích nữ “bệnh tật” của Dũng Nghị Hầu phủ.
Không ai có thể liên tưởng hai thân phận này là cùng một người.
10.
Thịnh Kinh nằm ở phương Bắc.
Sau tiết Thu phân, trời trở lạnh chỉ trong chớp mắt.
Một trận mưa thu, một đợt rét buốt.
Nửa tháng qua, mưa không ngớt, đã có đến mấy cơn lớn.
Trong suốt nửa tháng này, ta không quản mưa gió, kiên trì bám theo Thẩm Thanh Thần.
Áo đã khoác thêm từng lớp, nhưng cuối cùng ta vẫn nhiễm phong hàn.
Tin vui là, ta đã nắm được phần lớn lịch trình thường nhật của hắn.
Có điều, hành tung của hắn dường như khác xa những lời đồn.
Ta chưa từng thấy hắn ghé qua lầu hát, ít nhất trong những ngày này, hoàn toàn không.
Nhưng, mỗi khi gặp ngày 5 hoặc 10, Thẩm Thanh Thần đều đơn độc đến Minh Nguyệt Trà Lâu.
Hôm nay là ngày 25 tháng 9.
Như những lần trước, vừa qua giờ Ngọ, Thẩm Thanh Thần vội vàng rời khỏi hoàng cung.
Trở về phủ, hắn thay quan phục thành áo dài tối màu, lập tức tiến đến Minh Nguyệt Trà Lâu.
Thẩm Thanh Thần có một gian phòng riêng trong trà lâu.
Loại trà hắn uống duy nhất là Quân Sơn Ngân Châm.
Mỗi lần đến, hắn chỉ dùng nửa lạng trà pha một ấm nước, ngồi lại một canh giờ.
Hắn luôn đến vào một giờ cố định, nên trà lâu đã quen, thường chuẩn bị trà nước trước, vừa đến liền bưng vào.
Hôm qua, ta cải trang thành tiểu nhị trong trà lâu.
Lợi dụng lúc đông khách, bàn ghế kín chỗ, ta lén thay trà của Thẩm Thanh Thần.
Chính xác hơn, ta đổi Quân Sơn Ngân Châm thành “Quân Sơn d/â/m Châm.”
Loại trà này đã được ngâm qua dược thủy do U Tề Cách cung cấp – không màu, không vị.
Vị đậm đà của Quân Sơn Ngân Châm đủ để che lấp hoàn toàn mùi thuốc, khiến Thẩm Thanh Thần không hề hay biết.
Lúc mặt trời hơi ngả về Tây, gió cũng bắt đầu buốt lạnh hơn.
Ta siết chặt chiếc áo choàng lông hồ, ngồi trong xe ngựa đỗ chếch Minh Nguyệt Lâu, xuyên qua khe rèm và cửa sổ mà quan sát.
Ta có thể rõ ràng thấy nửa thân người của Thẩm Thanh Thần bên khung cửa sổ.
Cũng giống như ta, một người khác cũng đang ẩn mình trong bóng tối mà theo dõi – chính là U Tề Cách.
Nhận được tin từ Lục Thập, hắn đến rất sớm, đã ngồi chờ nửa ngày trong tửu lâu đối diện trà lâu.
Rõ ràng, tình cảm hắn dành cho Thẩm Thanh Thần không phải giả.
Cả hai chúng ta, mỗi người một nơi, đều chăm chú nhìn nhất cử nhất động của Thẩm Thanh Thần.
Sau một hồi chuẩn bị, cuối cùng Thẩm Thanh Thần cũng đưa chén trà lên môi.
Đến khi hắn uống cạn chén thứ hai, U Tề Cách lập tức đứng dậy, chậm rãi bước vào Minh Nguyệt Trà Lâu.
Vẻ mặt hắn đầy tự tin, như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay.
11,
Thuốc đã vào bụng, người cũng đã đến nơi.
Mười thỏi vàng chắc chắn đã nằm trong tay, ta cũng có thể rời đi.
“Hắt xì!”
“Hắt xì!”
“Hắt xì!”
Ta liên tục hắt hơi ba lần, cả người lạnh run.
Hiện giờ ta bị phong hàn kèm sốt, đầu óc mơ màng, chỉ muốn nhanh chóng trở về nghỉ ngơi.
Đi xe ngựa phải ngồi ngoài giá xe chịu gió, ta cố chỉnh lại áo choàng lông, quấn chặt hơn để bớt bị gió lùa.
Bỗng nhiên, một âm thanh “Rầm!” vang lên từ trên lầu, là tiếng bàn ghế vỡ vụn.
Còn chưa kịp phản ứng, ta đã cảm nhận được xe ngựa chao nghiêng, giá xe trĩu xuống.
Có người nhảy lên xe ngựa!
Ngay sau đó, tiếng roi ngựa vang lên chát chúa, ngựa hí dài, xe ngựa lao đi vun vút.
Cú chuyển động đột ngột khiến ta ngã nhào, lưng đập mạnh vào ghế gỗ trong xe.
Cơn đau nhói lan khắp cơ thể, tựa như xương cốt cũng bị va nứt.
Phong hàn khiến đầu ta vốn đã mơ hồ, cú va chạm này càng làm cho choáng váng hơn.
Chiếc xe ngựa lao đi như bay, lắc lư dữ dội.
Gió mạnh thổi tung một góc rèm, ta thấp thoáng nhìn thấy người cầm cương.
Một thân áo dài tối màu.
Quả nhiên là Thẩm Thanh Thần!
“U Tề Cách đúng là vô dụng!” Ta nghiến răng, giận dữ rủa thầm.
Thẩm Thanh Thần vậy mà lại thoát được. Lẽ nào thuốc của U Tề Cách là hàng giả?
Thuốc xuân nếu đã uống, theo lẽ thường phải khiến toàn thân rã rời, hoàn toàn mất sức chứ!
Bỏ ra một khoản tiền lớn để mua thuốc hạ người, chẳng lẽ không thể mua loại thuốc hiệu quả mạnh hơn chút sao?
Giờ thì hay rồi, kéo cả ta xuống nước!
Đúng là một kẻ vô dụng, làm hỏng đại sự!
12.
Chiếc xe ngựa lao vun vút, ngang dọc xô bừa, gây náo loạn khắp nơi.
Nơi xe chạy qua, chỉ toàn nghe thấy tiếng chửi rủa đầy phẫn nộ.
Thẩm Thanh Thần nắm chặt roi ngựa, quất mạnh đến mức gần bắn ra tia lửa.
Hiện tại, tình hình không ổn chút nào. Ta cần phải nhanh chóng thoát thân.
Suy nghĩ một lúc, ta quyết định đổi chiến lược, giả làm một nữ nhân vô tội bị bất ngờ bắt cóc trên xe.
Ta cố gắng điều chỉnh cảm xúc, hướng ra ngoài xe khóc lóc thảm thiết:
“Hu hu hu… Ngươi là ai? Vì sao lại bắt cóc ta? Hu hu hu…”
“Hu hu hu… Cầu xin ngươi đừng giết ta… Hu hu hu…”
“Nếu ngươi cần tiền, hãy tìm cha ta. Nhà ta ở…”
“Ngươi muốn ta làm gì cũng được… Hu hu… Xin ngươi đừng giết ta… Hu hu hu…”
…
Chiêu này không hiệu quả.
Ta gào đến khản cả cổ, nhưng Thẩm Thanh Thần hoàn toàn phớt lờ, chỉ chăm chăm điều khiển xe, như thể trên xe chẳng có sự tồn tại của ta.
Không lâu sau, xe ngựa rời khỏi khu náo nhiệt.
Tiếng ồn ào dần xa, chỉ còn lại âm thanh của bánh xe nghiền trên mặt đất.
Tốc độ xe bắt đầu chậm lại.
Ta đang do dự liệu có nên thừa cơ nhảy khỏi xe hay không.
Với tốc độ này, có lẽ nhảy xuống sẽ không đến mức mất mạng.
Nhưng chuyện có bị gãy tay gãy chân hay không thì khó mà nói trước.
Mà gãy xương thì mất cả trăm ngày dưỡng thương, chẳng phải sẽ làm chậm trễ việc kiếm tiền của ta sao?
Đúng là hạ sách của hạ sách.