Năm thứ ba sau khi tổ mẫu qua đời, ta nhìn thấy hai nam nhân áo quần rách rưới, khắp người đầy vết máu ở đầu thôn.
Chọn lựa một hồi, cuối cùng kéo đi kẻ có vẻ ngoài trông tuấn tú hơn một chút.
Dốc lòng chăm sóc hai năm, nuôi đến trắng trẻo mập mạp.
Cuối cùng cũng tới ngày chiếc xe ngựa sang trọng kia dừng trước cửa. Ta vui mừng hớn hở gọi vào trong phòng:
“Phu quân, người nhà của chàng đến đón chàng kìa.”
Phu quân mặc áo vải thô của ta còn chưa bước ra. Nam nhân khoác áo choàng trên xe ngựa đột nhiên lên tiếng:
“Năm đó chính ngươi đã đạp lên một chân bị thương của ta, còn nhặt mất gã sai vặt của ta?”
Ta thất vọng ngồi bệt xuống đất, thảo nào đ.á.n.h phu quân mấy lần, hắn vẫn nhất quyết không chịu nhận mình có tiền.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.