7.
Ta khiêu khích nhìn thẳng vào Tiêu Hàn, chờ xem hắn còn muốn nói gì.
Tiêu Hàn khoanh tay, ánh mắt liếc qua ta, giọng nói đầy mỉa mai:
“Ngươi đừng giả bộ ngây thơ yếu đuối trước mặt ta. Ta không dễ bị lừa đâu.”
Ta buông tay khỏi hông, đứng thẳng dậy.
“Nửa năm qua, ngươi mở lớp dạy học, chữa bệnh miễn phí, xây dựng cả thương hội ở Mạc Bắc. Nhưng ngươi còn làm những gì nữa?” Giọng hắn đều đều, nhưng câu chữ như lưỡi dao sắc bén.
Ta tạm ngưng một chút, cố gắng giữ vẻ điềm nhiên.
“Xây thương hội?” Ta bật cười. “Không lẽ ngài nghĩ ta với Quan Ngoại mở chợ ngựa à?”
Không để ta kịp trả lời thêm, hắn bất ngờ nắm lấy cằm ta, ép ta ngửa mặt lên nhìn thẳng vào ánh mắt sắc lạnh của hắn.
“Ngươi cấu kết với Man tộc? Lợi dụng họ gây hoạ ngoại xâm, rồi dùng ta để gây rối triều đình? Đợi đến khi trong ngoài rối ren, ngươi sẽ nhân cơ hội trở về kinh thành báo thù Thái tử?”
Từng câu từng chữ của hắn đều mang theo sự thất vọng nhiều hơn là phẫn nộ. Ta vội hạ giọng, cố trấn an:
“Tướng quân, ngài bình tĩnh, ta chỉ muốn báo thù…”
Hắn cắt ngang lời ta, giọng lạnh lùng:
“Ngươi chẳng phải nói thích vị trí phu nhân tướng quân hay sao?”
Tiêu Hàn nhếch môi cười nhạo:
“Hoá ra tất cả chỉ là giả dối. Ngươi chưa bao giờ nghĩ đến chân tình, chỉ là lợi dụng ta mà thôi?”
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt.
Hắn chỉ tay về phía ta, giọng nói khô khốc:
“Tính toán rất giỏi, không hổ danh là nữ nhi của Vân Thân Chi.”
Nói xong, hắn phất tay áo, xoay người bỏ đi.
Ta nhìn theo bóng lưng hắn, lòng trầm xuống.
Ý hắn muốn nói, Vân Thân Chi là gian thần, ta – nữ nhi của ông – cũng là kẻ mưu mô không hơn không kém.
Ta cúi xuống nhìn đôi tay mình, đôi tay đã trở nên thô ráp vì những ngày tháng lao động. Dạy học, chữa bệnh, làm việc không ngừng nghỉ – tất cả đều nhằm mục đích lấy lòng dân chúng.
Ta muốn mở chợ ngựa, nhưng Tiêu Hàn không đồng ý.
Hắn nghĩ rằng với sự hiện diện của hắn, Man tộc sẽ không dám hành động. Nhưng ta lại cần đến sự trợ giúp của Man tộc, vì vậy đã thông qua thương hội để liên hệ với Quan Ngoại.
Thái tử và Thánh Thượng đã chìm trong hưởng lạc quá lâu, đến mức quên đi mối đe doạ từ ngoại xâm. Họ còn nghĩ rằng, ngay cả khi không có Tiêu Hàn, triều đình vẫn có thể thái bình sao?
Ngây thơ!
Cha ta có phải gian thần hay không, ta biết rõ hơn ai hết. Ông chỉ là cây đao trong tay Thái tử. Khi còn hữu dụng, cây đao ấy được đặt trên cao, nhưng khi cần gánh tội, cây đao ấy sẽ trở thành thứ phải gạt bỏ.
Ta muốn cho Thái tử hiểu rằng, cây đao ấy cũng có thể cắn trả. Hắn đã gieo xuống ác quả, ta nhất định sẽ khiến hắn nuốt trọn.
Còn Tiêu Hàn, ta vẫn không hiểu vì sao hắn lại đồng ý đưa ta trốn thoát, cùng trở về Mạc Bắc. Nhưng kết quả này là điều ta mong muốn.
Cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra. Ta nghĩ là Tiêu Hàn quay lại, nhưng không phải. Là Tiểu muội, tay xách theo một túi táo và táo đỏ khô.
“Tướng quân cho muội đấy, tướng quân thật tốt.”
Muội vừa cắn một quả táo vừa đưa cho ta một quả.
“Mẹ nói đường thông thương đã bị chặn, trái cây này từ phương Nam mang tới quý như vàng vậy.”
Trái tim ta thoáng nhói lên.
“Mẹ mời tướng quân ở lại ăn cơm, nhưng ngài ấy bảo bận việc nên đi rồi,” Tiểu muội thì thầm. “Hai người cãi nhau phải không?”
Ta gật đầu: “Ừ, có cãi đôi câu.”
Muội bĩu môi, dứt khoát nói: “Vậy chắc chắn là do tỷ không đúng!”
Ta nhéo má muội, trách yêu: “Là hắn gây chuyện trước, sao lại là ta không đúng?”
Muội nhún vai, đáp tỉnh bơ: “Đại bá nương nói tỷ muốn ngồi vào vị trí phu nhân tướng quân, nhưng tướng quân đâu dễ bị lừa như vậy.”
Ta day day trán, “Còn nói gì nữa không?”
“Bá nương còn bảo tỷ quá thông minh, mà thông minh quá sẽ bị hại. Mỹ nhân kế của tỷ vô dụng với tướng quân. Nếu ngài ấy thích sắc đẹp, thì đã sớm thê thiếp đầy đàn rồi.”
Ta vội bịt miệng muội, đẩy muội ra cửa:
“Mau đến học đường đi. Sau này đừng nghe lén người lớn nói chuyện nữa!”
Tiểu muội gom hết táo ôm đi, chỉ để lại một quả trong tay ta. Ta bật cười khổ.
Đại muội bước vào, nói: “Có một thương gia họ Kiều đang đợi tỷ ở ngoài giao lộ.”
Ta ném quả táo cho muội, khoác áo choàng rồi vội bước ra ngoài.
Đại muội theo sau hỏi: “Tỷ mua da lông của Quan Ngoại làm gì? Tướng quân có thể lấy được thứ tốt hơn mà.”
Ta quay lại, nhìn chằm chằm vào muội: “Ta muốn làm áo khoác cho tướng quân. Làm sao có thể để hắn giúp ta lấy da lông được?”
Đại muội gật gù, nhưng vẫn lầm bầm: “Đồ của Man tộc thường có mùi khó chịu.”
8.
Thời điểm ta đứng giữa đường đọc sách để chiêu sinh học sinh chính là lúc ta gặp Kiều Mẫn.
Kiều Mẫn năm nay hai mươi bảy, kế nghiệp gia đình, quản lý một mạng lưới buôn bán cả trong và ngoài lãnh thổ. Công việc không nhỏ, nhưng là loại buôn bán nguy hiểm, phải tranh giành trên lưỡi dao dính máu.
Năm ngoái, sau khi Tiêu Hàn bị giam giữ, Man tộc bắt đầu có dấu hiệu manh động. Trong một lần thu mua da của dân chăn nuôi ở Quan Ngoại, anh trai của Kiều Mẫn bị người Man giết ngay tại chỗ. Kiều Mẫn may mắn thoát chết, nhưng đôi chân bị thương nặng, trở thành người tàn tật.
Ta gặp hắn tại một giao lộ, giả vờ chọn lựa da lông trong xe nhưng thực chất là để trao đổi.
“Thế nào rồi?” ta hỏi.
“Thủ lĩnh Man tộc nói, nếu ngươi giết Tiêu tướng quân, hắn sẽ cho mượn binh.” Kiều Mẫn đáp.
“Hiểu rồi.” Ta đổi một bao da khác, bình thản nói, “Nói miệng không bằng chứng, nếu hắn chịu ký thư đóng dấu thì sao?”
Kiều Mẫn rút từ trong túi ra một bức thư, nhét vào bao da và đưa cho ta: “Phu nhân, da này rất hợp với Tướng quân.”
“Đa tạ.” Ta ôm bao da, hỏi giá cả.
Kiều Mẫn ngập ngừng, rồi nhịn không được mà hỏi: “Phu nhân thực sự muốn giết Tướng quân sao?”
Ta mỉm cười nhạt: “Chỉ là một chén rượu độc thôi. Dù Tiêu Hàn có lợi hại thế nào cũng không chống lại được thạch tín. Ngươi không cần lo lắng.”
Ta đổi giọng hỏi: “Thư ta nhờ gửi thì sao?”
Kiều Mẫn có chút sửng sốt, sau đó gật đầu, nhưng vẫn nghi hoặc: “Tống Nham thực sự sẽ hồi âm sao? Không phải hắn là kẻ thù của ngài à?”
Ta đưa ngân phiếu cho hắn, đó là tiền Tiêu Hàn đưa để ta sắm sửa đồ dùng trong nhà. Hắn mỗi tháng gửi ta một trăm lượng, ta cũng không khách khí, không để dư đồng nào.
“Không có thù hận, chỉ có lợi ích.” Ta đáp.
Kiều Mẫn cười khẩy, hắn cũng đang đánh cược, giống như ta.
Trở về, ta mở thư của thủ lĩnh Man tộc. Chữ viết xấu xí, nhưng con dấu thì chính xác. Ta chép lại nội dung, khắc thêm một con dấu mới bằng kê huyết thạch.
Mười ngày sau, Tống Nham hồi âm. Trong thư, hắn đề nghị giúp ta quay về kinh thành và hứa hẹn sẽ ban cho ta danh phận thiếp thất.
Chữ viết của Tống Nham đẹp đẽ, dễ sao chép hơn rất nhiều so với thư của người Man.
Hai ngày sau, ta viết thư trả lời, rồi tìm Kiều Mẫn: “Gửi bức thư này cho thủ lĩnh Man tộc. Nội dung rất rõ ràng.”
Thư chỉ có vài dòng: Ta đồng ý giết Tiêu Hàn, hỏi xem hắn có thể cho bao nhiêu binh lính, đồng thời báo tin triều đình sẽ tấn công Mạc Bắc vào mùng hai tháng mười, mong hắn xuất binh vào ngày mùng ba.
Bốn ngày sau, Kiều Mẫn mang thư hồi đáp của thủ lĩnh Man tộc đến.
Ngay hôm sau, ta tự mình đến trạm dịch gửi thư cho Tống Nham, không nhờ qua tay Kiều Mẫn. Đứng tại giao lộ, ta nhìn người đưa thư cưỡi ngựa rời đi, lòng chợt thấy trống rỗng.
Quay về nhà, ta mua nửa cân rượu và chút rau thịt trên đường. Sau khi sửa soạn xong xuôi, Tiêu Hàn bất ngờ xuất hiện, đẩy cửa bước vào.
Ánh mắt hắn dừng trên bộ da lông ta đang khâu.
“Làm cho ai?” Hắn hỏi, rồi bước tới bàn ăn, nhìn vào chén đũa, rượu và đồ ăn bày sẵn: “Có khách sao?”
Hắn trông tiều tụy hơn trước, dường như đã chịu nhiều khổ cực.
Ta đưa áo khoác tới: “Tướng quân thử xem.”
Hắn mặc thử, vừa vặn như in.
“Ta sẽ thêm ba chiếc cúc nữa là hoàn chỉnh.”
Khi ta giúp hắn cởi áo, hắn lướt tay lên y phục, giọng trầm thấp: “Không vội, cứ để ta mặc đã.”
Ta chỉ vào bàn ăn, dịu giọng: “Ngài chưa ăn cơm đúng không? Rượu vẫn còn ấm, ngài uống một chút đi.”
Ta rót rượu cho hắn.
Tiêu Hàn nhìn ly rượu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt trở nên sâu thẳm, đỏ ngầu.
“Sao thế?” Ta hỏi, “Ngài mệt mỏi quá à?”
“Không sao,” hắn cười nhạt, “Chỉ là ngửi được mùi rượu, cảm thấy bản thân thật may mắn khi còn một mái nhà để trở về.”
Hắn nâng ly rượu, đưa lên môi, nhưng trước khi uống, lại ngừng lại hỏi: “Thực sự để ta uống?”
Ta gật đầu, cười: “Chuẩn bị riêng cho ngài. Lần trước ngài giận, coi như rượu này ta đền tội với ngài.”
Hắn nắm chặt ly rượu, các đốt ngón tay trắng bệch. Bỗng nhiên, hắn ngửa cổ, uống cạn.
Đặt ly rượu xuống, hắn nhìn ta, đôi mắt sắc bén như xuyên thấu tâm can:
“Ngửi thì thơm, uống vào lại như bị lưỡi dao cắt đứt yết hầu!”
Hắn ném mạnh ly rượu xuống bàn, ánh mắt đầy giễu cợt:
“Hoá ra, ta đã nhìn nhầm rượu, cũng như nhìn nhầm người!”
9.
Hơi thở của Tiêu Hàn dường như không ổn định.
Ta chủ động nắm lấy tay hắn, bàn tay ấy thô ráp với những vết chai sạn, mang dấu tích của nhiều năm chinh chiến.
“Ta tới Mạc Bắc đã nửa năm, nhưng Tướng quân chưa từng dẫn ta ra khỏi cửa. Người khác đều nghĩ danh hiệu phu nhân tướng quân này là do ta tự phong.”
Ta dùng đầu ngón tay khẽ gãi vết sẹo trên lòng bàn tay hắn, rồi quay đầu mỉm cười với hắn.
Ánh mắt hắn thoáng hiện nét nghi hoặc.
Hôm nay, lần đầu tiên chúng ta cùng bước ra ngoài dạo phố. Thời tiết đẹp, nắng nhẹ trải khắp con đường.
Ta dừng lại trước quầy rượu của một lão bá, cười nói: “Tướng quân nhà ta nói rượu của ông rất ngon.”
Lão bá nghe vậy, vội vàng cung kính chắp tay thi lễ, còn hào phóng tặng thêm nửa cân rượu.
Tiêu Hàn trả tiền, mang theo bầu rượu. Khi ánh mắt lướt qua bàn tay chúng ta đang nắm chặt, hắn thoáng dừng lại rồi lại nhìn về phía ta, không nói gì.
Xung quanh, bách tính tụ tập lại gần, hỏi dồn dập về chuyện triều đình dẫn binh tấn công. Họ lo lắng, nếu quân đội kéo đến, họ nên làm gì.
Tiêu Hàn giữ giọng trầm ổn, bảo mọi người không được rời đi, cứ vững vàng mà thủ thành. Đang nói, hắn đột ngột siết chặt tay ta.
“Phù ——”
Hắn phun ra một ngụm máu tươi.
Cả con đường như chết lặng, ngay cả gió cũng ngừng thổi.
Hắn nhìn ta, ánh mắt cố định, rồi ngã quỵ xuống đất.
Sau khoảnh khắc im lặng, con đường bỗng trở nên ồn ào. Tiếng khóc vang lên khắp nơi.
Ta quỳ xuống bên cạnh hắn, bàn tay vẫn bị hắn nắm chặt. Đôi mắt hắn không khép lại, chỉ lặng lẽ nhìn ta.
Ngày hai mươi bảy tháng chín, Tiêu Hàn trúng độc nặng, thuốc thang khó cứu, chỉ duy trì được một hơi thở yếu ớt.
Người chứng kiến đầy đường, tin tức lan nhanh như gió.
Hắn được đưa về quân doanh, tình trạng nguy kịch.
Đêm ấy, mẹ ta chỉ tay vào mặt ta, tức giận mắng:
“Vân Bình Khanh, ngươi và cha ngươi đúng là cùng một giuộc! Thiển cận, không từ bất cứ thủ đoạn nào!”
Năm xưa, khi cha ta dựa vào Thái Tử, mẹ đã phản đối.
“Người không hiểu đâu, con đều có tính toán cả rồi.” Ta bình tĩnh đáp.
Mẹ ngã phịch xuống ghế, bởi vì câu này năm xưa cha ta cũng từng nói với bà. Giờ đây, nữ nhi của bà lặp lại những lời đó, mang theo cái kết cục không mấy khác biệt.
“Ngươi có thể mưu tính, có thể gian trá, nhưng không được hại người tốt! Đó là Tiêu Hàn! Ngươi biết hắn là ai không?”
Ta không đáp.
“Nghiệp chướng!” Mẹ ta lắc đầu, thất thần bước ra ngoài. “Vân gia bị mắng nhiếc cũng không sao, ta mặc kệ, ta không muốn quan tâm nữa!”
Ngày hai mươi chín tháng chín, Tiêu Hàn vẫn không tỉnh.
Dù lòng quân Mạc Bắc có chút dao động, nhưng không hề hỗn loạn. Đó là uy tín và năng lực lãnh đạo của Tiêu Hàn. Ngay cả khi hắn thực sự chết đi, Mạc Bắc vẫn có thể trụ vững.
Mùng hai tháng mười, binh mã triều đình kéo đến, sĩ khí cực kỳ phấn chấn vì nghe tin Tiêu Hàn đang cận kề cái chết.
Nhưng cửa Nam của Mạc Bắc đã đóng chặt, không ai ra nghênh chiến.
Mùng ba tháng mười, Man tộc xuất hiện với ba ngàn binh mã, tấn công dữ dội vào cửa Bắc. Nhưng cửa thành vẫn kiên cố, không hề mở ra.
Mạc Bắc bị vây, trong ngoài đều hỗn loạn.
Kiều Mẫn ngồi uống trà trong sân, sắc mặt lo lắng hỏi: “Phu nhân, tiếp theo chúng ta làm gì?”
“Không biết. Thương hội đã chuẩn bị đủ gạo than chưa?”
“Đủ. Từ khi triều đình cấm buôn bán, chúng ta đã chuẩn bị sẵn rồi.”
Ta gật đầu.
Nhìn đôi chân khập khiễng của Kiều Mẫn, ta nhớ lại ngày xưa, khi Tống Nham phải cầu xin ta. Kẻ kiêu ngạo ấy từng hạ mình trước mặt ta, chính là thời điểm hắn trông đẹp đẽ nhất.
Ngày mùng bốn tháng mười, Mạc Bắc chính thức bị vây chặt.
Ta nhận được thư từ Man tộc, yêu cầu tìm cách mở cửa Bắc.
Ta đốt bức thư ấy.
Ngày thứ mười bị bao vây, Tống Nham gửi tin đến, hứa sẽ phái người hộ tống ta về kinh thành nếu ta chịu rời khỏi Mạc Bắc.
Ta đốt bức thư ấy.
Ngày thứ mười lăm, tin từ kinh thành truyền đến: Tống Nham bị bắt giam vì tội thông đồng với địch.
Chứng cứ là những bức thư giữa hắn và Man tộc – tất cả đều do ta ngụy tạo.
Triều đình đánh tới Mạc Bắc, có thể dùng mọi thủ đoạn, nhưng duy chỉ có một điều không thể làm: cấu kết với Man tộc.
Hiện tại, việc quân triều đình và Man tộc phối hợp nhịp nhàng tấn công đã là bằng chứng không thể chối cãi.
Ngày thứ mười bảy, ta nhận được thư của Tống Nham cầu xin.
Ta hồi âm, bảo hắn chờ ta về kinh.
Tin tốt đến dồn dập. Lương thảo của Man tộc đã cạn, buộc phải rút lui. Trong kinh, Thánh Thượng ra lệnh giam lỏng Thái Tử.
Tống Nham là tâm phúc của Thái Tử.
Cuộc tấn công vào Mạc Bắc cũng do Thái Tử toàn quyền phụ trách.
Thánh Thượng mới bốn mươi tám tuổi, liệu ông có nghĩ rằng con trai mình đã nóng lòng muốn kế vị hay không?