10.
Ngày 22 tháng 10
Với sự hỗ trợ của Kiều Mẫn, ta đã rời khỏi thành.
Bên ngoài cổng thành, người của Tống Nham đang đợi sẵn. Ta bỏ xe, đổi ngựa, một mạch phi nhanh về kinh thành.
Trước khi đi, ta để lại một phong thư và một toa thuốc trong nhà.
Nội dung bức thư
“Ta muốn dùng sắc để gần quân, nhưng tiếc rằng dẫu ngồi trong lòng tướng quân, ngài vẫn không loạn. Ta nợ ân tình của ngài, một món nợ không biết bao giờ trả hết.
Được đi theo tướng quân đến Mạc Bắc là may mắn lớn nhất của ta và gia tộc Vân thị. Mạc Bắc không chỉ là đất của tướng quân mà còn là nhà của Vân gia ta sau này. Mong tướng quân đừng bỏ mặc họ.
Thù của cha ta cũng là thù của tướng quân. Xin hãy giao lại việc này cho ta.
Khi đọc lá thư này, hẳn tướng quân sẽ cười, nghĩ rằng một nữ nhân như ta, sao lại dám nói những lời lớn lao thế.
Ta từng đọc một thoại bản về giang hồ. Trong đó, một vị hiệp khách có cặp tử mẫu đao danh bất hư truyền. Khi giao đấu, ông cố tình để đối thủ gạt mẫu đao khỏi tay, khiến họ đắc ý. Nhưng ngay sau đó, tử đao xuất hiện, hạ gục kẻ địch chỉ trong một chiêu.
Cha ta chính là mẫu đao, còn ta sẽ là tử đao.
Xin tướng quân hãy tin ta, bình tĩnh chờ tin lành.”
Ngày 29 tháng 10
Sau bảy ngày chạy dưới mưa gió, ta đến kinh thành, tiều tụy không nhận ra chính mình.
Tại nhà lao Hình Bộ, ta đứng bên ngoài song sắt, nhìn vào bên trong. Tống Nham thấy ta, đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt đầy kích động.
Mẹ của Tống Nham quỳ xuống, nước mắt đầm đìa:
“Đại tiểu thư, Nguyên An không dễ gì có được ngày hôm nay, tất cả đều là oan khuất. Xin ngươi hãy giải thích với Thánh Thượng, rằng mọi chuyện đều là do ngươi. Ngươi thân mang tội, thêm một tội nữa cũng chẳng sao. Nếu ngươi cứu được Nguyên An, coi như là tích đức cho chính mình.”
Ta nhìn Tống Nham: “Tống đại nhân, vì sao không tự mình cầu xin?”
Đây chính là lời mà hắn từng nói với ta. Giờ đây, hắn quỳ xuống, đôi mắt hoe đỏ, giọng khẩn cầu:
“Nguyên An cầu xin Đại tiểu thư, nếu có thể thoát tội, nhất định sẽ cưới nàng làm vợ, một đời không rời không bỏ.”
Ta ngồi xổm xuống trước mặt hắn, khẽ nhếch môi: “Tống đại nhân đúng là phong lưu phóng khoáng. Tốt thôi, Tống đại nhân chờ ta!”
Một canh giờ sau
Ta được dẫn vào thư phòng gặp Thánh Thượng.
Thánh Thượng tại vị hai mươi tám năm, không có công lớn, cũng chẳng phạm sai lầm nghiêm trọng. Hắn nhìn ta, giọng lạnh lùng:
“Ngươi dám trở về đây, hẳn đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Nói đi, trẫm nghe.”
Ta cúi người, chậm rãi đáp:
“Hôm đó trong lao ngục, ta dùng sắc dụ Tiêu Hàn. Vì muốn giữ ta bên cạnh, ngài ấy đã đưa ta trốn tới Mạc Bắc.”
Thánh Thượng không ngạc nhiên, chắc chắn việc này đã được hắn điều tra rõ.
“Nhưng ta không thích Tiêu Hàn. Người ta thực lòng yêu thương là Tống đại nhân.”
Nghe đến đây, ánh mắt hắn lộ rõ sự khinh miệt.
“Tiêu Hàn trúng độc, là ngươi làm đúng không?”
Ta gật đầu.
“Là Tống Nham bảo ngươi cấu kết với Man tộc?”
“Không!” Ta vội phủ nhận. “Không liên quan đến Tống đại nhân, tất cả đều là do ta.”
Thánh Thượng giận dữ, ném một xấp thư tín về phía ta:
“Ngươi, một nữ nhân nhỏ nhoi, giết Tiêu Hàn lại còn cấu kết với Man tộc để làm gì?”
Những bức thư đó chính là bằng chứng ta ngụy tạo, gửi qua trạm dịch rồi cố tình để chúng bị cướp giữa đường – tất cả đều nằm trong kế hoạch của ta.
Ta quỳ xuống, rập đầu: “Tất cả là lỗi của dân phụ, không liên quan đến Tống đại nhân. Xin Thánh Thượng minh xét!”
Bộ dạng tiều tụy của ta, nước mắt giàn giụa, quả thật giống một nữ nhân khờ khạo gánh tội thay cho chồng.
Thánh Thượng gầm lên: “Câm miệng! Vân Thân Chi khôn khéo như vậy, sao lại sinh ra một nữ nhi ngu ngốc thế này?”
Hắn đột ngột hỏi: “Ngươi cấu kết với Man tộc, Tiêu Hàn thực sự không biết hay sao?”
Ta ngẩng lên, kinh ngạc nhìn hắn.
“Man tộc bảo ta giết hắn. Vậy vì sao Thánh Thượng lại nghĩ rằng Tiêu Hàn cấu kết với họ?”
Tiêu Hàn từng bị buộc tội thông đồng với ngoại bang, chính phó tướng của hắn đã cung cấp chứng cứ. Nhưng nếu Tiêu Hàn “chết,” tất cả tội danh đó sẽ tự động được xóa bỏ.
“Ngươi về kinh để minh oan cho Tống Nham, ngươi có biết kết cục của ngươi là gì không?”
Ta gật đầu: “Dân phụ có tội, trừng phạt là điều đương nhiên.”
Thánh Thượng nhìn ta chằm chằm, giọng gay gắt: “Hắn đã hứa với ngươi điều gì, khiến ngươi không ngại ngàn dặm trở về chịu chết vì hắn?”
“Dân phụ không vì hắn, chỉ muốn nói rõ chân tướng.”
Thánh Thượng cười khẩy: “Chẳng lẽ Tống Nham hứa sẽ rửa sạch tội danh cho Vân thị?”
Ta cúi đầu, không đáp.
“Ai cho hắn tự tin như vậy?” Hắn gầm lên. “Hắn là tù nhân, trẫm chỉ cần một câu nói là có thể lấy mạng ngươi!”
Ta vẫn giữ vẻ bình thản, không phản bác, không hoảng loạn.
Ngay lúc đó, Thánh Thượng hiểu ra. Ta không dựa vào Tống Nham mà là Thái Tử.
Hắn giận dữ, bước tới, nắm chặt cổ ta: “Trẫm hỏi ngươi, thiên hạ này là của ai?”
Ta vừa sợ vừa bối rối, lắp bắp đáp: “Là của Thánh Thượng và… Thái Tử.”
Người sắp chết, lời nói ra không cần che giấu nữa.
11.
Ta bị đánh ba mươi trượng.
Lý do không phải vì ta “gánh tội thay” cho Tống Nham, mà bởi trong tay áo của ta rơi ra một thanh chủy thủ.
Thánh Thượng hỏi vì sao ta muốn hành thích hắn, nhưng ta chỉ im lặng. Đôi khi, sự ngờ vực không căn cứ lại đáng sợ hơn bất kỳ sự thật nào.
Thánh Thượng có thể nghĩ gì? Rằng con trai hắn không chờ nổi nữa, đến mức phải giết Tiêu Hàn – vị tướng trung thành, cấu kết với ngoại bang, rồi lợi dụng vị hôn thê của một kẻ thuộc hạ ngu xuẩn để mưu sát hắn?
Ba mươi trượng này, ta thấy đáng giá.
Khi ta nằm bẹp trên sàn, đau đến không thở nổi, lại có thể đối diện với Tống Nham ở nhà giam phía xa. Ta mỉm cười với hắn, còn hắn, giọng nghẹn ngào, gọi tên ta trong tiếng nức nở.
Ta không để ý đến hắn, vì ta đang chờ đợi.
Nửa đêm hai ngày sau, cai ngục thì thầm bên ngoài, nói rằng Thánh Thượng vừa trách mắng quốc cữu.
Ngày tiếp theo, Lưu Quý phi sinh non, cáo buộc Hoàng Hậu là thủ phạm. Thánh Thượng nổi giận, thẳng tay tát Hoàng Hậu, mắng bà là người đàn bà độc ác.
Đó mới chỉ là khởi đầu.
Ta cố gắng ngồi dậy, người cai ngục già mang nước cho ta, nhỏ giọng hỏi:
“Đại tiểu thư đã đi được rồi, sao lại vì Tống đại nhân mà quay về chịu chết như thế?”
“Cảm ơn.” Ta cười mỉm với ông.
“Đại tiểu thư là người tốt.”
“Không, ta không phải người tốt, cũng không muốn làm người tốt.”
Người tốt là Tiêu Hàn, nhưng hắn nhận lại được gì?
Khi bị xích sắt trói chặt bả vai, hắn có đau không? Những tháng ngày bị giam cầm, tâm hắn có lạnh không?
Nhưng lòng ta thì đã lạnh từ lâu rồi.
Ta bị sốt, mơ màng nghe cai ngục nói:
“Thánh Thượng vừa phế truất Thái Tử.”
“Hôm nay là ngày bao nhiêu?”
“Mùng sáu.”
Bảy ngày. Thánh Thượng còn gấp gáp hơn cả ta tưởng.
Ta quay đầu nhìn về phía Tống Nham.
Hắn cũng nhìn ta, từng từ như nghiến răng mà nói:
“Vân Bình Khanh, tất cả đều là ngươi tính toán, đúng không?”
“Chẳng lẽ Tống đại nhân nghĩ rằng phong thái của mình khiến ta nhớ mãi không quên sao?” Ta cười lạnh.
Mẹ Tống bên kia gào mắng ta, gọi ta là tiện nhân, so sánh ta với cha ta, bảo rằng cả hai đều gian trá như nhau.
Trong cơn giận, Tống Nham quát lên:
“Ngươi giết Tiêu Hàn, hại chết ta, tính kế phế cả Thái Tử. Việc này sớm muộn gì cũng bại lộ. Ngươi và cha ngươi đều vô liêm sỉ, không biết điểm dừng!”
Ta xoa thái dương, cười nhạt:
“Ngươi quá nông cạn. Làm việc thì phân phải trái, nhưng kết quả lại chẳng nhận ra đâu là đúng sai.”
Hắn ngửa đầu nhìn ta, trên mặt đầy kinh ngạc.
Ta nói chậm rãi, rõ ràng:
“Cha ta là gian thần? Trong mười lăm năm qua, có ai trong triều đình lập công được một nửa cha ta?
Hoàng triều tầm thường, lòng trung thành ngu ngốc sẽ chỉ bị coi thường. Thánh Thượng cũng chẳng khác gì.”
Ta liếc nhìn hắn, giọng càng thêm sắc lạnh:
“Cha ta bị mang tiếng xấu, nhưng chí hướng thì đã đạt được. Còn ngươi? Ngươi không xứng với ông ấy, thậm chí không bằng một con kiến bị ông ấy giẫm dưới chân.”
Cửa nhà lao mở ra, lính áp giải Tống Nham bước vào. Xích sắt tròng lên cổ hắn, giống hệt cảnh ta từng trải qua.
Hắn gào lên:
“Vân Bình Khanh, ngươi cũng sẽ chết không tử tế, đồ tiện nhân!”
Ta cười nhạt, phất tay chào hắn.
Hắn bị kéo đi, đầu cúi gục, đôi mắt đỏ bừng đầy tuyệt vọng. Cảnh tượng đó khiến ta cảm thấy thỏa mãn lạ thường.
Ta ngồi lại chỗ cũ, mệt mỏi ngã xuống, lưng đau như bị xé toạc. Nhưng nhìn thấy mẹ Tống lăn lộn khóc lóc trên đất, ta thấy mọi thứ đều đáng giá.
Ngày hôm đó, Tống Nham bị chém đầu, tại chính nơi mà nửa năm trước cha ta đã chết.
Con người đều phải đưa ra lựa chọn.
Ta chọn giữ lại tính mạng cho gia tộc, báo thù cho cha, và quan trọng nhất – bảo vệ danh tiếng của Tiêu Hàn.
Bách tính cần hắn.
12.
Từ nay về sau, mắng ta sẽ trở thành niềm tin sống còn của mẹ Tống.
“Thái Tử là đích trưởng tử của Thánh Thượng, dù gì cũng được ưu ái!”
“Chờ Thánh Thượng nguôi giận, vị trí Thái Tử vẫn là của hắn!”
“Đến lúc đó, ta sẽ băm vằm tiện nhân nhà ngươi thành trăm mảnh!”
Những lời của bà ta vừa có lý, lại vừa vô lý.
Chẳng lẽ không có lựa chọn nào khác? Chẳng lẽ ta phải theo dõi Thái Tử – trữ quân duy nhất – đến ch.ết cũng không buông?
Hoàng Hậu ra tay tàn nhẫn, dưới Thái Tử đã có tám vị hoàng tử ch.ết, mỗi người một kiểu. Hiện giờ, hậu cung chỉ còn lại hai hoàng tử: Đoan Vương bảy tuổi và Thập Nhất Hoàng tử ba tuổi.
Ta chờ đợi, bởi thời cơ đang đến gần.
Mẹ Tống mắng đến mệt thì ngủ. Lúc đó, có người khoác áo choàng đen, che kín đầu, bước vào phòng giam của ta.
Người ấy ngồi xổm xuống trước mặt ta, giọng nhẹ nhàng:
“Vân đại tiểu thư, có phải đang chờ ta không?”
“Chào quốc cữu gia.” Ta cất giọng khàn khàn, đôi môi nứt nẻ.
Người đối diện là Trung Cần Bá – ca ca của Trương Quý phi, cữu cữu của Đoan Vương. Hắn mơ mộng trở thành quốc cữu nhưng hiện tại chỉ là một bá tước nhỏ.
Hắn nở nụ cười, để lộ những nếp nhăn sâu hoắm:
“Vân đại tiểu thư thực sự hạ độc giết Tiêu Hàn rồi sao?”
“Sao có thể chứ?” Ta xoa thái dương, giọng yếu ớt. “Hắn là phu quân của ta, trên đời này nào có nữ tử giết phu quân của mình?”
Trung Cần Bá gật gù, cười nhạt:
“Ta cũng nghĩ thế. Vân Thân Chi nuôi dạy nữ nhi tài giỏi, sao có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy?”
Hắn nhìn ta, tiếp tục hỏi:
“Nhưng sao ta nghe nói ngươi và Tiêu Hàn chưa từng viên phòng?”
Ta không đáp, chỉ hỏi ngược lại:
“Nơi này dơ bẩn như vậy, quốc cữu gia tới đây làm gì?”
Hắn khoanh tay, đi qua đi lại, sau đó dừng lại trước mặt ta:
“Ngươi đoán rằng ta sẽ tới cứu ngươi, phải không?”
Ta lắc đầu, đáp nhàn nhạt:
“Ta đang hỏi ngài điều đó đấy.”
Hắn ngồi xổm xuống, ghé sát lại gần, hạ giọng nói:
“Đêm mai, sẽ có người đưa ngươi ra khỏi đây. Nhưng, Vân Bình Khanh…”
“Hả?” Ta nhìn hắn, ánh mắt bình thản.
“Ta cứu ngươi, ngươi phải để Tiêu Hàn phò tá Đoan Vương.”
Ta thở dài, nhắm mắt lại:
“Ta sắp ch.ết rồi, cứu ra cũng chỉ là một mệnh nát. Ngài không cần phí sức.”
Ta biết Trung Cần Bá sẽ cứu ta, bởi hắn không còn lựa chọn nào khác. Nếu không tác động được đến Tiêu Hàn, hắn sẽ đưa ta vào cung để trợ giúp muội muội của hắn.
Nếu ta trở thành phi tử của Thánh Thượng, thì ngay cả khi Thái Tử đông sơn tái khởi, Vân Bình Khanh ta vẫn là chướng ngại đầu tiên, tiếp đó mới đến Đoan Vương.
Quả nhiên, Trung Cần Bá nghiến răng, hạ giọng:
“Đêm mai, giờ Tý, sẽ có người tới đón ngươi.”
Ta mỉm cười, giọng đầy cảm kích:
“Vất vả cho quốc cữu gia.”
Đêm hôm sau
Ta rời khỏi nhà lao. Kinh thành ban đêm vẫn giống nửa năm trước, tuyết bắt đầu rơi, tiếng chó sủa vọng từ xa.
Một bà tử có thân thủ tốt cõng ta ra ngoài.
Ta mở mắt, nhìn ánh sáng mờ nhạt trong đêm. Vẫn còn sống, thật tốt.
Một bông tuyết rơi xuống mu bàn tay ta, còn chưa kịp tan thì bỗng có cơn gió mạnh quét qua. Ngay sau đó, ta bị nhấc bổng lên giữa không trung, rồi rơi vào vòng tay ấm áp.
Ta cười, thấy mình được bọc kín trong áo khoác, giống như thanh mẫu đao sắc bén trong câu chuyện giang hồ.
Ta cựa quậy, nhưng hắn vỗ nhẹ lên vai ta, giọng trầm:
“Ngươi nặng quá, đừng nhúc nhích nữa.”
“Ừ.” Ta đáp, mỉm cười yếu ớt.
Tiêu Hàn xuất hiện, ép Trung Cần Bá đến phủ Thái Tử.
Thủ vệ phủ Thái Tử chẳng khác gì hổ giấy. Điều này càng khẳng định rằng quyền lực Tiêu Hàn nắm giữ không chỉ ở Mạc Bắc, mà còn lan khắp kinh thành.
Chúng ta vào phòng ngủ của Thái Tử.
Tiêu Hàn đưa thanh kiếm cho Trung Cần Bá, lạnh lùng nói:
“Ta sẽ nhìn, ngươi ra tay đi.”
Kiếm trong tay Trung Cần Bá run lên bần bật.
Tiêu Hàn chờ đợi, nhưng ta mất kiên nhẫn, lên tiếng châm chọc:
“Bá gia, nếu ngài không ra tay, chúng ta coi như xong. Sau này, ngài cũng không còn cơ hội nữa đâu.”
Tiêu Hàn xoay người:
“Được rồi, đi thôi. Hắn không dám.”
“Chờ đã!” Trung Cần Bá run rẩy nhặt gối đầu, bịt kín mặt Thái Tử, rồi đâm chủy thủ vào ngực hắn.
Thái Tử giãy giụa vài lần, sau đó nằm bất động.
Ta khẽ cười:
“Quốc cữu gia, ngài vất vả rồi. Bây giờ về nghỉ ngơi đi. Chúng ta cũng phải lên đường.”
Trên đường rời phủ, Tiêu Hàn ôm ta trong tay. Một lúc lâu sau, hắn mở cửa một căn phòng, đặt ta xuống ghế.
Gió đêm thổi vào, ta giơ tay gạt lớp áo khoác che mặt.
Đôi mắt lạnh lùng của hắn nhìn ta chằm chằm, khuôn mặt phủ đầy mệt mỏi.
“Đại tiểu thư thật giỏi tính kế. Kế tiếp, ngươi còn muốn tính ai đây?”