13.
“Tướng quân.”
Ta cười gượng, bởi vì chột dạ, ta thực sự không biết phải đối mặt với hắn thế nào.
Tiêu Hàn giơ tay, cắt ngang lời ta.
Thật ra, ngay cả ta cũng không biết mình định nói gì.
Ta vừa vui mừng vì hắn đến cứu mình, lại vừa không muốn hắn đến.
Khi trời sáng, chuyện Thái Tử bị s.át hại sẽ bùng nổ, Thánh Thượng chắc chắn nổi giận lôi đình. Đến lúc đó, hắn còn mang theo ta thì khó lòng thoát thân.
“Ta chỉ muốn hỏi ngươi,” Tiêu Hàn nói, giọng lạnh như băng, “Từ lúc bắt đầu gặp ta, ngươi đã tính toán cho đến ngày hôm nay rồi phải không?”
Ta lắc đầu.
“Ta cũng chỉ đi một bước tính một bước thôi.”
“Vậy hiện tại, bước tiếp theo ngươi định thế nào?” Hắn nhìn ta chằm chằm, ánh mắt sắc bén, uy nghi không cần nổi giận.
Ta cúi đầu, giọng nhỏ dần:
“Ta không nghĩ ngươi sẽ đến.”
“Vậy dự tính của ngươi là vào cung, đúng không?” Hắn hỏi, cố gắng kiềm chế cơn giận.
Ta không đáp, nhưng ánh mắt đã thừa nhận.
Đúng, ta từng nghĩ đến điều đó. Không còn cách nào khác để bảo vệ người thân, tiến cung là cái giá nhỏ nhất, nhưng cũng là lựa chọn hiệu quả nhất.
Chỉ khi nắm quyền hành, ta mới có thể kiểm soát vận mệnh của chính mình.
Tiêu Hàn đứng dậy, cơn giận trong mắt dường như sắp bùng nổ, nhưng hắn vẫn kiềm chế.
“Ta cho ngươi một đêm để suy nghĩ.”
“Nếu ngươi muốn vào cung, ta sẽ giúp ngươi toại nguyện.”
Dứt lời, hắn quay lưng bỏ đi, không thèm ngoái đầu lại.
Ta ngồi trên giường, chờ đợi trong lặng lẽ.
Hừng đông, Tiêu Hàn bước vào. Khi thấy ta vẫn ngồi đó, ánh mắt hắn thoáng qua vẻ ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng thay bằng sự lạnh lùng.
“Nghĩ kỹ chưa?”
Ta gật đầu.
“Ngươi vẫn muốn vào cung?” Giọng nói của hắn chất chứa lửa giận, ánh mắt cháy bỏng nhìn ta.
Ta lắc đầu, mỉm cười:
“Không, ta muốn về Mạc Bắc.”
Hắn sững sờ, sắc mặt dần thay đổi. Hắn đi đến bên bàn, rót một chén trà lạnh uống cạn.
“Vân Bình Khanh, Mạc Bắc không phải là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.”
Ta khẽ cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ:
“Ta biết.”
Hắn đứng lặng nhìn ta hồi lâu, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Khi hắn quay người rời đi, ta gọi với theo:
“Ta cần y phục sạch sẽ, và nếu được, ta muốn tắm gội.”
Hắn dừng bước, đáp cụt lủn:
“Biết rồi.”
Tiếng chuông tang vang lên ngoài phố, báo hiệu một ngày hỗn loạn ở kinh thành.
Ta có chút hối hận vì đã khiến hắn phải đi tìm y phục cho mình giữa lúc thế này. Khi ta khẽ mở cửa nhìn ra ngoài, ánh mắt của hắn ngay lập tức chạm vào ta.
Ta ngập ngừng hỏi:
“Mua y phục bây giờ có nguy hiểm không?”
Hắn ném bộ y phục về phía ta, giọng gằn:
“Không cần ngươi lo.”
Hắn mang vào một thùng nước ấm cùng thuốc trị thương. Khi làm những việc đó, ánh mắt hắn không hề đặt lên ta.
Ta tắm gội, thay đồ, tự bôi thuốc. Qua cánh cửa, hắn hỏi:
“Xong chưa?”
“Xong ngay đây.”
Nhìn bản thân trong gương, những vết thương trên lưng ta đã rách toạc, trông thảm hại không nỡ nhìn.
Ba ngày ta nằm trong phòng, tỉnh ít mà ngủ nhiều. Tiêu Hàn như một cai ngục lạnh lùng, chỉ ném cơm vào rồi đi mất.
Đêm ngày thứ ba, hắn dẫn ta ra khỏi tiểu viện.
Bên ngoài có ba con ngựa. Ta tiến đến dắt một con, nhưng hai thị vệ vội vàng ngăn lại:
“Phu nhân, đó là ngựa của chúng ta.”
Chỉ còn lại một con.
Tiêu Hàn ngồi lên ngựa, từ trên cao nhìn xuống ta, giọng lạnh nhạt:
“Tình thế gấp gáp, không tìm được ngựa tốt hơn. Vân đại tiểu thư phải chịu uất ức rồi.”
“Không sao.” Ta bước tới, hắn cúi xuống kéo ta lên ngựa.
Đây không phải lần đầu ta cưỡi chung ngựa với hắn, nhưng cảm giác lại rất khác. Lần trước, ta ôm tâm tư hy sinh, không lo không sợ. Còn hôm nay, mọi thứ dường như nặng nề hơn.
“Ôm chặt.” Giọng hắn trầm thấp vang bên tai ta. “Nếu ngã, ta sẽ không kéo ngươi lên đâu.”
Ta ngoan ngoãn làm theo, nắm chặt yên ngựa, im lặng không nói gì.
Hắn thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng không nói thêm.
Chúng ta rời khỏi kinh thành, phi ngựa nhanh chóng.
Giữa chặng đường, Tiêu Hàn bất ngờ dừng lại.
Hắn bế ta lên, xoay người đặt ta ngồi đối diện với hắn.
Ta kinh ngạc ngước nhìn, ánh mắt hắn lạnh lùng, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi.
“Ôm chặt.”
Hắn nắm tay ta, đặt lên eo mình, sau đó dùng áo khoác cột ta vào trước ngực.
“Đừng cựa quậy, nếu không ta sẽ ném ngươi xuống.”
Ta muốn nhìn biểu cảm của hắn khi nói những lời này, nhưng chỉ cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào mặt.
Ta tựa vào lồng ngực hắn, cảm giác ấm áp khiến đôi mắt dần khép lại, buồn ngủ kéo đến.
14.
Ta ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ, ta gặp cha mình.
Ông khuyên ta buông bỏ mọi oán hận, tìm một người chồng tốt để cùng sống những ngày bình yên còn lại.
Ta kể cho ông nghe, Thái Tử đã ch.ết, là Tiêu Hàn buộc Trung Cần Bá ra tay.
Cha ta nói, dù Thánh Thượng không phải minh quân, nhưng để Thái Tử lên ngôi thì tai họa còn lớn hơn, cả với Tiêu Hàn lẫn gia đình ta.
Với chúng ta, Thái Tử ch.ết là cách tốt nhất để loại bỏ hiểm họa sau này.
Ta ôm ông, khóc không ngừng, kể về những đau đớn mình đã trải qua.
“Cha, vết thương trên lưng con rất đau. Con không ngờ đình trượng đánh vào người lại đau đến thế. Lúc ở trong lao tù, mùi m.áu trên người con khiến lũ chuột bọ nhảy tới, con sợ hãi đến mức cả đêm không ngủ được.”
Ta nghẹn ngào.
“Con rất sợ, cha ơi.”
Ta vốn được cha cưng chiều từ bé, chưa từng phải chịu khổ đau. Khi nhỏ, chỉ một mũi kim ghim vào tay lúc thêu hoa cũng khiến ta khóc nức nở.
Nhưng giờ, nơi chắn gió cho ta đã sụp đổ. Ta chỉ có thể tự gánh chịu, thay cha bảo vệ gia đình.
Âm thanh thở dài nặng nề vang lên trên đầu, làm ta bừng tỉnh, như thể vừa bị kéo khỏi giấc mộng.
Mở mắt ra, trước mặt là khuôn mặt Tiêu Hàn.
Ta đang tựa vào ngực hắn, mặt cách hắn rất gần, hơi thở giao nhau.
Ngũ quan hắn cương nghị, ánh mắt ôn hòa. Ánh nhìn của hắn khiến tim ta lỡ một nhịp, ta vội vàng rũ mi, không dám đối diện.
Ngựa dừng bên ven đường, ngón tay thô ráp của hắn lau đi những giọt nước mắt trên mặt ta.
“Mơ thấy gì mà khóc đến mức đáng thương như thế này?”
Ta quay đầu, tránh ánh mắt hắn, không đáp.
“Nói chuyện đi. Ngươi mãi mãi chỉ muốn hoặc dỗ dành, hoặc lừa gạt ta, không thể nói thật sao?” Giọng hắn có chút bất mãn, bàn tay bẻ mặt ta quay lại.
“Ta không lừa ngươi.” Ta nhẹ giọng.
“Vậy là ngươi dỗ dành?” Hắn cười nhạt, khiến ta không thể phản bác.
“Ngươi câm lặng là vì sao?” Hắn đợi một lúc, rồi nghiến răng nói: “Không nói cũng được, Vân Bình Khanh, ngươi đúng là không có trái tim!”
Dứt lời, hắn nhét ta vào trong áo khoác, thúc ngựa tiếp tục lên đường.
Trở lại Mạc Bắc
Ngày hôm sau, hắn tìm một xe ngựa cho ta, để bốn thuộc hạ đi cùng.
Trước khi rời đi, hắn chỉ để lại một câu:
“Ngươi nghĩ kỹ xem, sai ở đâu, rồi đến tìm ta!”
Về đến Mạc Bắc, mẹ và các thẩm nương ôm ta khóc nức nở.
Khi tắm gội, mẹ nhìn thấy vết sẹo trên lưng ta, vừa khóc vừa mắng cha ta, mắng chưa xong lại quay sang mắng ta.
Ta cầm tay mẹ, nhẹ nhàng nói:
“Đều qua rồi, từ nay về sau, chúng ta hãy sống yên ổn ở Mạc Bắc.”
Mẹ trừng mắt:
“Tâm tư ngươi thâm sâu như vậy, ta không tin ngươi sẽ an phận mà sống yên ổn.”
Bà còn tuyên bố, nếu Tiêu Hàn không cưới ta, bà sẽ tìm một vị hôn phu khác.
Ta để mặc mẹ sắp đặt.
Thời gian trôi qua, tin tức về cái ch.ết của Thái Tử cũng đã đến tai ta.
Vào đêm Thái Tử bị giết, Trung Cần Bá phóng hỏa đốt phủ, khi đưa Thái Tử ra thì đã thành tro tàn, không để lại bất kỳ manh mối nào.
Kinh thành dán lệnh truy bắt ta, gọi ta là loạn thần tặc tử, gặp là gi.ết.
Binh lính triều đình ở Mạc Bắc cũng đã rút về. Thánh Thượng biết Tiêu Hàn không ch.ết, còn nhận được thư của hắn nói rõ tình trạng bản thân, xin tạm hoãn hồi kinh để chữa trị.
Ta bắt đầu ổn định ở Mạc Bắc, nghĩ cách buôn bán lương thực. Bách tính không quan tâm đến quá khứ của ta, họ gọi ta là Đại tiểu thư thay vì phu nhân tướng quân.
Hôn sự của ta trở thành chuyện mà cả Mạc Bắc quan tâm. Rất nhiều nam nhân trẻ tuổi tìm đến, nhưng kỳ lạ thay, không ai giữ lời hẹn.
“Ta xấu xí đến mức khiến người ta căm ghét sao?” Ta tự hỏi.
Kiều Mẫn đỏ mặt, nói:
“Nếu Đại tiểu thư mà xấu, thiên hạ này không có ai đẹp cả.”
Một ngày, ta bắt gặp Kiều Mẫn trong một con hẻm nhỏ.
“Đã mấy ngày nay ngươi đi đâu?”
Hắn vừa thấy ta, sắc mặt biến đổi, liền quay đầu bỏ chạy.
“Ngươi chạy cái gì?” Ta đuổi theo đến tận nhà hắn.
Hắn trốn sau cánh cửa, giọng run rẩy:
“Ngươi nghĩ lại xem, sai ở đâu thì xin lỗi đi. Ngươi cần phải dũng cảm đối mặt!”
“Xin lỗi?” Ta nhíu mày, muốn hỏi rõ, thì hắn lại ló ra, nói nhỏ:
“Ngươi mau đi tìm tướng quân đi. Nếu không, bất kỳ nam nhân nào tiếp xúc với ngươi cũng sẽ bị tướng quân mời đi nói chuyện!”
Hắn nhấn mạnh:
“Tướng quân rất hòa ái, ngươi đừng sợ, đừng trốn tránh nữa!”
15.
Ta đứng trên con phố đông đúc, người qua lại không ngừng dừng chân chào hỏi.
Ta tươi cười đáp lời họ, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác lạ lẫm.
Thật lòng mà nói, ta không hiểu rõ ý tứ của Tiêu Hàn.
Đại muội từng nói, Tiêu Hàn có ý với ta.
Đêm khuya tĩnh lặng, ta cũng không khỏi mơ mộng, nghĩ liệu hai lần hắn cứu ta có phải vì trong lòng hắn thực sự có ta hay không.
Nhưng mỗi lần gặp mặt, những ảo tưởng ấy lại tan biến.
Hắn luôn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn ta, nói ta xấu xí, chê ta giả dối, trách ta hành sự thiếu đường hoàng. Một người thích ta sao lại cư xử như thế?
Không cần nói đến chuyện tình cảm sâu nặng, dù chỉ là “thấy sắc nổi lòng tham” cũng không hề có.
Làm sao có thể gọi là thích được?
Có lẽ hắn vẫn còn giận chuyện ta hạ độc hắn? Nhưng nếu hắn là người ngay thẳng như thế, chắc chắn sẽ không để bụng những chuyện đã qua.
Ta nghĩ mãi không thông, chẳng muốn đi tìm hắn để rồi tự chuốc lấy ghét bỏ.
Cuộc sống của ta vẫn như thường lệ. Ban ngày lên lớp dạy học, chiều theo sư phụ hành nghề y, thỉnh thoảng ghé qua thương hội, ngày tháng trôi qua phong phú, chẳng có thời gian suy nghĩ vẩn vơ.
“Bọn trẻ đâu rồi?”
Ta tới học đường, nhưng không thấy bóng dáng một ai. Đại muội đang phơi sách, lau mồ hôi, nhìn thấy ta thì nói:
“Phu tử bảo nghỉ ba ngày, dẫn chúng đi đạp thanh.”
Ta ngạc nhiên:
“Sao không nói với ta?”
Đại muội cười khẽ, thì thầm rằng muội ấy cũng mới biết.
Ta quay sang tìm sư phụ. Nhưng hôm nay, người sư phụ quanh năm không nghỉ ngơi ấy cũng đóng cửa y quán, nghỉ một ngày.
Ta đứng ngẩn ra một lát, rồi lại đi đến thương hội. Thế mà nơi đây thường ngày tấp nập nay lại vắng lặng không một bóng người.
Ba ngày liền, ta không biết làm gì ngoài việc ngồi phơi nắng trong sân, đọc vài trang sách để giết thời gian.
Buổi sáng ngày thứ tư, đang rửa mặt, ta thấy thím hàng xóm đi qua đi lại trước cổng viện những ba lần.
“Thím cần gì sao?” Ta hỏi.
“Không, không có gì.”
Ta tiếp tục chải tóc, nhưng bà thím lại lên tiếng:
“A, Đại tiểu thư!”
“Hả?”
“Vừa hay gặp cô, ta nói cho cô biết, tướng quân bệnh rồi, bệnh rất nặng!”
Ta kinh ngạc không thôi.
Thím lại tiếp lời:
“Ta còn nhiều việc phải làm, vội đến muốn ch.ết!” Rồi bỏ đi.
Ta định tìm sư phụ cùng đi xem Tiêu Hàn, vừa bước đến y quán lại thấy lão bá bán rượu bày hàng sớm.
“Đại tiểu thư, lần trước tướng quân nói rượu của ta rất ngon, ta lại đưa thêm hai bình. Hôm nay cô nhất định phải mang cho ngài ấy.”
Ta bất đắc dĩ nhận lấy bình rượu. Một lát sau, trong tay ta lại có thêm bó rau xanh, đôi giày, một xiên thịt, và cả lông cừu, đều do người khác nhờ mang đến cho Tiêu Hàn.
Những lý do họ đưa ra kỳ quặc đến mức khiến ta xoa đầu mà ngán ngẩm.
Một lão bá dừng xe ngựa trước mặt ta.
“Đại tiểu thư, cô đi đâu? Ta đang đến quân doanh, tiện thể đưa cô một đoạn.”
“Vậy phiền bá rồi.”
Nửa canh giờ sau, ta lần đầu đứng trước quân doanh.
Ta cứ tưởng nơi đây sẽ đầy bụi đất, hỗn độn, nhưng hóa ra con đường được lát đá xanh, ven đường sạch sẽ, không chút cỏ dại mọc quá cao.
Tiến vào trong, phòng ở gọn gàng ngăn nắp, không hề có mạng nhện, chỉ thấy vài võng hoa dại. Trên đường, các lão binh đều có vẻ ngoài phong trần, nhưng toát lên vẻ kỷ luật.
Ánh nắng chiếu rọi, trong lòng ta cảm thấy ấm áp lạ thường.
Ta gõ cửa phòng Tiêu Hàn.
Hắn nằm trên giường, ngược hướng ánh sáng. Thấy ta, hắn trở mình, đưa lưng về phía ta, ho khan vài tiếng rồi nói:
“Ngươi tới đây làm gì?”
“Nghe nói ngươi bệnh.” Ta đặt đồ lên bàn, kéo ghế ngồi cạnh giường. “Không thoải mái ở đâu?”
“Không ch.ết được.” Hắn thờ ơ đáp.
“Để ta xem?” Ta nhẹ giọng.
“Tiêu mỗ không cần.” Hắn nói.
“Tướng quân, ta sai rồi.” Ta cúi người, nghiêng đầu nhìn hắn. “Ngài đại nhân đại lượng, tha thứ cho ta được không?”
Hắn hừ một tiếng:
“Sai ở đâu?”
“Sai ở chỗ chỉ nghĩ lấy sắc báo ân, lại không muốn trả giá bằng chân tình.”
Hắn khựng lại, không đáp.
Dỗ dành mãi, hắn vẫn không chịu mở lời.
Ta thở dài, đứng dậy, “Ngài nghỉ ngơi đi, lúc khác ta lại đến thăm.”
Vừa xoay người, bàn tay hắn đã nắm lấy tay ta, siết chặt. Nhưng hắn ngoan cố không quay đầu.
Ta cười nhạt, giọng khẽ run:
“Ta động tâm với ngài. Nhưng ngài lại thấy ta xấu, ghét ta dối trá.”
“Ngài là người xuất sắc, đáng lẽ sẽ tìm một người tình đầu ý hợp, cả đời cùng nắm tay không rời.”
“Ta vài lần cố nịnh nọt, ngài đều đen mặt với ta.”
Nước mắt ta chảy dài.
“Cả đời này ta đều ở lại Mạc Bắc, không muốn vì dây dưa với ngài mà trở thành trò cười, khiến quãng đời còn lại không yên ổn.”
“Ai dám cười ngươi!” Hắn gằn từng chữ.
“Ngươi!”
“Ta không có!”
“Ngươi có!” Ta nhìn hắn, nước mắt rơi lã chã.
Hắn nghe thấy tiếng khóc, liền ngồi dậy, kéo tay ta áp vào lồng ngực, giọng thấp xuống:
“Sao lại thích khóc đến thế?”
Giọng nói hắn mềm đi, mang theo chút luống cuống.
16.
Tiêu Hàn ôm ta, nhưng ngay sau đó lại đẩy ra, nét mặt lạnh lùng như đang vô cùng ảo não.
Nước mắt ta không rơi được, đành phải giả khóc để ứng phó.
“Nữ tử này, ta sớm nên biết, nàng không thể tin được!”
Hắn bực bội nghiêm mặt, chỉ vào khóe mắt còn vương nước của ta:
“Khóc thật hay khóc giả?”
“Nước mắt thì làm sao phân biệt thật giả được? Chẳng phải đều từ mắt mà ra, nếu không phải nước mắt thì là mồ hôi sao?” Ta nắm lấy tay hắn, nghiêng đầu mỉm cười. “Phải không?”
Hắn buông tay ta, đi qua đi lại vài bước, rồi nôn nóng dừng trước mặt ta:
“Ta đang hỏi tim của nàng, là thật hay là giả!”
“Tướng quân đối với ta thì sao?” Ta hỏi ngược lại.
“Cái này còn cần phải hỏi?” Hắn cau mày.
“Ta giống như đang lừa dối ngài sao?”
Hắn im lặng.
“Ta là thật lòng, tướng quân cũng nên tin vào chính mình. Ngài ưu tú như vậy, có cô nương nhà nào mà không động lòng chứ?”
Tai hắn đỏ bừng, thần sắc có chút không tự nhiên.
Ta nhân cơ hội nhéo nhéo mặt hắn.
Hắn sững người, vành tai ngay lập tức đỏ ửng, ánh mắt ngập ngừng.
Sớm biết hắn có ý với ta, ta đã tự tin mà chủ động tìm đến hắn, đỡ phải lo được lo mất những ngày qua.
Nhưng cũng dễ hiểu vì sao hắn có cảm giác dè dặt với ta. Trong mắt hắn, ta hành sự không từ thủ đoạn, nên dù ta khóc trước mặt, hắn cũng thấy đó là giả tạo, không phải thật sự xuất phát từ cảm xúc.
Điều này ta không thể phủ nhận, bởi ta đúng là một người như vậy.
“Tướng quân thực sự thích ta sao?”
Hắn quay đầu đi, không nói lời nào.
Ta không làm khó hắn, chỉ nắm lấy tay hắn rồi nói:
“Ta chính thức xin lỗi. Đúng là ta đã hành sự không quang minh.”
“Như ta từng nói, bản thân ta chẳng còn gì ngoài một chút khôn lỏi. Để đạt được mục đích, ta chỉ có thể không từ thủ đoạn.”
“Những chuyện trước kia, ta sai rồi. Nếu tướng quân không thích, từ nay ta sẽ sửa, không dùng mánh khóe với ngài nữa, được không?”
Hắn nhìn ta, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn mềm mại, khóe mắt dường như hơi ửng đỏ.
“Tướng quân là bá chủ một phương, tay nắm trọng quyền. Khi cha ta còn sống, được gả cho ngài đã là ta trèo cao, huống chi giờ ta còn mang trọng tội.”
Ta nhìn xuống đôi tay hắn, giọng nói khẽ khàng.
“Tướng quân không chê, ta rất trân trọng. Huống hồ, ta đúng là có chút động tâm với ngài.”
Hắn siết chặt tay ta, ngón tay nóng bỏng, vội vã giải thích:
“Nàng không làm gì sai. Dùng độc với ta cũng là để bảo vệ ta, trong lòng ta biết rõ.”
“Ta không tức giận với nàng. Chỉ là… nàng thông minh như vậy, mỗi bước đều tính toán kỹ lưỡng. Ta sợ rằng mình không đủ sức giữ nàng lại đây, không đủ để bảo vệ nàng.”
Ta kinh ngạc nhìn hắn, cảm thấy chóp mũi ê ẩm.
“Chàng làm sao có thể không đủ năng lực được? Cả thiên hạ này, ai dám nói chàng không có tài?”
Tiêu Hàn kéo ta vào ngực, âm thanh khàn khàn:
“Nàng nói nàng trèo cao, nhưng ta không nghĩ vậy. Nếu không phải gia tộc nàng gặp nạn, nàng làm sao để mắt đến một kẻ thô lỗ như ta chứ?”
“Khi đến kinh thành, ta nghe nói tiểu thư Vân gia là khuê tú mẫu mực, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, học sách luận đạo, thậm chí biện luận cùng học sĩ mà không hề thua kém. Một người như nàng, làm sao lại chấp nhận ở bên ta?”
Hắn buông ta ra, ánh mắt tràn đầy chân thành.
“Tiểu thư khuê các như nàng, học thức uyên bác, làm việc đều chu toàn. Ta chỉ sợ mình nông cạn, không có gì để nói cùng nàng.”
Hóa ra hắn đã nghĩ nhiều như vậy, còn ta thì chỉ chăm chăm đánh giá vẻ bề ngoài của hắn.
Hắn tiếp tục:
“Khi nàng đến Mạc Bắc dạy học, cha mẹ của bọn trẻ đều tới nói với ta rằng nàng dạy rất tốt. Hai vị phu tử cũng tâm phục khẩu phục nàng.”
Hắn vụng về giúp ta chỉnh lại tóc.
“Đừng tự xem nhẹ bản thân.”
Ta gật đầu, trong lòng ngập tràn cảm động.
Một lúc lâu sau, ta nhìn chiếc lưới hoa nơi góc tường, liền hỏi:
“Chàng sắp xếp những thứ này sao?”
“Sợ nàng thấy nơi này bẩn thỉu, nên cho người bố trí lại một chút.” Hắn trả lời có chút ngượng ngùng.
Thì ra quân doanh sạch sẽ như vậy đều là vì hắn đã tỉ mỉ chuẩn bị.
Nắm tay hắn, ta chậm rãi bước ra khỏi quân doanh. Quãng đường dài nhưng chẳng hề thấy mệt mỏi.
Thỉnh thoảng, hắn quay đầu hỏi ta có mệt không, có muốn hắn cõng không.
Ta thực sự để hắn cõng một đoạn. Trên đường, không ít người nhìn thấy, họ liền đổi cách gọi, không ngừng chào ta là “phu nhân”.
Có người còn hỏi:
“Tướng quân, khi nào thì cho chúng ta ăn kẹo mừng?”
Tiêu Hàn quay sang nhìn ta, hỏi:
“Lúc nào ăn kẹo mừng?”
“Tướng quân thấy sao?”
“Không vội.” Hắn dừng lại, ánh mắt xa xăm:
“Ta muốn để thiên hạ biết, Vân Bình Khanh gả cho ta.”
“Trước đây, nàng là tiểu thư khuê các, cao cao tại thượng. Gả cho ta, nàng vẫn là phu nhân tướng quân, vẫn tôn quý như xưa, khiến người người kính sợ.”
Ta mỉm cười, gật đầu:
“Được.”