Skip to main content

TĨNH LẶNG TRONG CUỒNG PHONG

6:14 chiều – 02/01/2025

Mười lăm tuổi, ta theo cha ra trận, mười năm rong ruổi trên chiến trường, lập nên những chiến công lẫy lừng.

Triều đình xem ta là tướng lĩnh trung thành, bách tính kính ngưỡng như vị thần hộ quốc. Ta ngạo nghễ, tự cho mình là người mang sứ mệnh cứu rỗi thiên hạ.

Nhưng rồi, khi bị chính phó tướng thân cận hãm hại, mang tội danh cấu kết với ngoại bang, ta mới nhận ra một sự thật cay đắng: chẳng ai trên đời này là không thể thay thế.

Khi bước chân vào đại lao, những xích sắt đè nặng trên xương bả vai không đau đớn bằng nỗi thất vọng khắc sâu trong lòng.

Không đáng!

Một triều đình như thế, không đáng để ta tận hiến cả cuộc đời.

Ta chọn cách đoạn thực đoạn dục, giữ tâm trí thanh tịnh, buộc bản thân đối diện và thấu hiểu thế sự đảo điên, nhìn thấu lòng người nông sâu.

 

Rồi có một ngày, thừa tướng Vân Thân Chi bị khép tội, cả gia quyến của Vân thị cũng bị giam ngay cạnh nơi ta ở.

Ta biết trưởng nữ của ông ta, Vân Bình Khanh, là một tiểu thư khuê các nổi tiếng tài sắc, thông tuệ, bụng đầy kinh thư.

Ta từng nghĩ, gặp phải biến cố lớn như vậy, nàng cũng sẽ giống như bao khuê tú khác, sợ hãi khóc lóc, oán than vận mệnh. Nhưng không.

Lần đầu nhìn thấy nàng, ta thấy nàng bình tĩnh dập đầu trước vị hôn phu, nói không kiêu ngạo, không tự ti rằng nàng sẵn lòng cùng ba muội muội làm thiếp của hắn.

Khoảnh khắc ấy, ta bỗng dưng thông suốt.

Người sống trên đời đều có mục đích. Có kẻ cầu tiền tài, có kẻ cầu danh vọng, cũng có người chỉ cầu một con đường sống. Nhưng bất luận là cầu gì, chỉ cần thẳng thắn đối diện, kiên định bước tới, chẳng có gì phải lo sợ.

 

Bình Khanh từng nói rằng ta đã cứu nàng, rằng nàng nợ ta ân tình. Nhưng sự thật là, chính nàng đã cứu ta.

Phật nói khai hóa, Đạo nói đốn ngộ. Chính khoảnh khắc ấy, nàng đã khiến ta giác ngộ.

Cuộc đời vốn ngắn ngủi, chẳng đáng để hao tâm tổn trí vì sự ngu xuẩn của người khác. Hãy cứ sống theo ý mình, kiên định với con đường của bản thân. Thủ đoạn có thể khác nhau, nhưng kết quả thì không.

Những lời gièm pha sau lưng? Chúng có đáng để bận tâm không?

 

May mắn lớn nhất đời ta là gặp được nàng, cưới được nàng.

Trước đại hôn, ta đã chiếu cáo thiên hạ, đưa hôn thư thẳng đến kinh thành. Thánh Thượng có tức giận hay không, ta chẳng màng. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn phải sắc phong Bình Khanh là cáo mệnh phu nhân, gửi đến mũ phượng và khăn quàng vai.

 

Thê tử của ta, Vân Bình Khanh, không phải là con gái của gian thần, cũng chẳng phải kẻ mang tội nghiệt trên thân.

Nàng là một kỳ nữ cao quý, được người đời kính sợ, kiêu hãnh ngẩng đầu giữa thế gian.

Nàng là Vân Bình Khanh!

 

[ HOÀN]