“521, Giang Dạ, bình tĩnh lại!”
Cậu ta bỗng khựng lại.
Cũng ngừng run.
Đầu tai đỏ lên một cách đáng nghi.
“Cậu là bệnh nhân tâm thần cũng không thể tùy tiện làm hại người khác.”
Phong Húc thở dốc, tức đến run người, hét lớn:
“Yên Sơ Ngữ, em buông nó ra! Để nó đánh đi!
“Tưởng tôi sợ nó chắc?
“Má nó, ngày mai tôi cũng làm thủ tục nhập viện.
“Đã là bệnh nhân tâm thần thì giết người không phạm pháp đúng không? Để xem ai chết trước!”
“Vậy tôi giết anh trước.”
Giang Dạ thì nói vậy, nhưng vẫn đứng yên, để mặc tôi ôm không nhúc nhích.
Rất nhanh, y tá đi theo Giang Dạ chạy tới.
Sau đó là một đám người khác cũng xuất hiện.
Mọi người tay chân lóng ngóng nâng Phong Húc đi tìm bác sĩ.
Lúc này tôi mới buông Giang Dạ ra.
Lau mồ hôi trên trán.
Tất cả đều do con họa Yên Khê này gây ra.
Cô ta thì hay rồi, trốn ở đâu đó hưởng thụ yên bình.
9
Cho dù bên Yên Khê có làm loạn cỡ nào, tôi cũng quyết không quay lại đó nữa.
Giang Dạ vì cố ý gây thương tích nên bị nhốt vào phòng biệt lập.
Nhưng sau đó cha cậu ta đích thân đến, nói chuyện gì đó với viện trưởng trong văn phòng, hôm sau đã được thả ra ngoài.
Còn Phong Húc thì đang dưỡng thương.
Viện trưởng ngầm ra hiệu tôi qua chăm sóc anh ta.
Nói hai bệnh nhân tâm thần kia cứ để sang một bên đã, viện trưởng tạm quyền mới là quan trọng nhất.
Lại còn là vị hôn phu của tôi nữa.
Tôi có muốn từ chối cũng không được.
Khoảng thời gian này, mấy dòng bình luận cũng yên ắng hơn hẳn.
Chỉ thỉnh thoảng nhảy ra vài cái:
【Tôi bắt đầu không hiểu nổi tình tiết truyện này nữa rồi.】
【Sao nữ chính lại giành đồ lót với cậu thiếu niên u ám vậy?】
【Dĩ nhiên là đồ của nữ chính rồi, tên biến thái kia muốn lấy đem về làm mấy chuyện khó nói, bị nữ chính cản lại. Nhưng giờ nữ chính lại đang chăm sóc Phong Húc mà?】
【Mà Phong Húc bị thương, cô ta lại chẳng thèm ngó ngàng, có chút lạnh lùng quá không?】
【Chắc là yêu quá hóa hận thôi, trong lòng không biết sốt ruột cỡ nào nữa ấy chứ.】
Chẳng lẽ Giang Dạ cuối cùng cũng đi tìm Yên Khê rồi?
Đến lúc màn nữ chính cảm hóa thiếu niên u ám bắt đầu rồi sao?
Mà cái tên thiếu niên kia đúng là biến thái thật.
Dám nhào vô cướp đồ lót của người ta.
Quả nhiên hành vi của bệnh nhân tâm thần không thể dùng logic mà hiểu nổi.
Tôi còn đang chưa kịp mắng thêm thì đã có y tá hớt hải chạy tới tìm tôi.
“Sơ Ngữ, Yên Khê và Giang Dạ đang cãi nhau rồi, không ai kéo ra nổi cả. Yên Khê là người nhà chị, bình thường cũng nghe lời chị nhất, chị mau qua khuyên họ đi!”
Cãi nhau?
Vì cái… quần lót à?
Cái tên Giang Dạ này cũng quá thẳng thắn rồi đấy, sao lại cướp thẳng thế?
Thế thì còn cảm hóa nữ chính kiểu gì nữa?
10
Giang Dạ luôn muốn loại bỏ tên Phong Húc đó.
Dạo này chị không đến thăm cậu nữa, nghe nói đang chăm sóc tên cặn bã đó.
Muốn giết hắn thật.
Nhưng lại sợ làm chị hoảng sợ.
Vì vậy, cậu tìm đến Yên Khê.
Vào thẳng vấn đề: “Cô còn muốn có lại vị hôn phu kia không? Tôi có thể giúp.”
Yên Khê lại cười khẩy: “Ai thèm cái thằng đần ấy.”
Giang Dạ khẽ cau mày, không ngờ thái độ của Yên Khê lại thế này.
Không phải nói con nhỏ này từng yêu tha thiết vị hôn phu kia sao?
Vì anh ta mà trở mặt với Yên Sơ Ngữ cơ mà.
Giờ phản ứng này là sao?
Đột nhiên, Yên Khê chỉ vào vật trong tay Giang Dạ, nghi hoặc hỏi:
“Cái đó… là muỗng của Yên Sơ Ngữ à?”
Giang Dạ theo phản xạ giấu tay ra sau.
Không ngờ cô ta lại nhận ra cái muỗng này.
Nhưng ánh mắt cậu ta vẫn thẳng thắn nhìn đối diện.
“Không sai. Chị là của tôi, vị hôn phu là của cô.”
“Chúng ta mỗi người một món, có thể hợp tác.”
“Tôi phì!”
Yên Khê tức điên, chỉ cần nghĩ đến việc đồ vật Yên Sơ Ngữ thường dùng bị kẻ khác cầm nắm, cô ta đã muốn giết người rồi.
“Cô ấy là của tôi! Không ai được cướp đi hết!”
Giang Dạ sững người một chút, rồi như ngộ ra điều gì.
“Cô ấy sẽ không bao giờ chấp nhận cô. Tôi mới là người phù hợp nhất với chị ấy.”
Cậu ta đặt chiếc muỗng lên ngực, giọng điệu đầy si mê và chân thành:
“Tôi còn giữ lại những món chị ấy tặng từ tám năm trước.
“Áo khoác chị cho, bút chì chị tặng, cả tranh chị ấy vẽ cho tôi.
“Từng ấy năm qua vẫn luôn bên tôi.
“Tôi khuyên cô nên từ bỏ cái giấc mộng không thực tế ấy đi.
“Cô ấy chỉ có thể là của tôi.”
Yên Khê tức đến run rẩy cả người.
Cái tên điên này dám mơ tưởng đến người của cô ta!
Còn dám lén giữ đồ của Yên Sơ Ngữ suốt tám năm trời?
Không thể tha thứ!
Định… khoe khoang với cô ta à?
“Cậu chỉ có chừng đó đồ thôi á?
“Buồn cười chết mất.”
Cô ta đi tới trước cửa một căn phòng chứa đồ, nở một nụ cười kỳ dị.
Sau đó từ từ kéo cánh cửa ra.
“Tôi ở đây có cốc nước cô ấy dùng qua, bàn chải, tăm, bát đũa ăn cơm, quần áo đã mặc…
“Còn có kẹp tóc, lược, sách cô ấy từng đọc, ga giường cô ấy nằm, khăn giấy cô ấy dùng…”
Yên Khê giới thiệu từng thứ một cách tự hào và đắc ý.
“Đều là đồ dùng thân mật nhất.
“Ở chỗ tôi cái gì cũng có.
“Với mớ đồ ít ỏi của cậu mà cũng dám ra vẻ!”
Giang Dạ nhìn chằm chằm vào đống đồ ngồn ngộn trong phòng chứa như đang nhìn một kho báu.
Cậu ta kích động đến mức không nói nên lời.
“Cô… cô…”
“Chưa hết đâu.”
“Cậu nhìn cái này đi.”
Yên Khê từ trong ngực lấy ra một chiếc quần lót nhỏ.
“Cái này cô ấy mới mặc không lâu, tôi vất vả lắm mới lấy được đấy.
“Mùi của cô ấy còn nguyên.
“Mỗi tối tôi đều ôm nó ngủ, cứ như có cô ấy nằm bên cạnh vậy.”
Giang Dạ không chịu nổi nữa.
“Đồ biến thái, đưa nó cho tôi!”
Cậu ta lao tới chụp lấy chiếc quần nhỏ kia.
“Buông tay ra!”
Yên Khê cũng nổi điên như một con gà mái xù lông.
Hai người mắt đỏ ngầu, nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống.
11
Khi tôi bước vào, Yên Khê đã cào cho Giang Dạ một mặt đầy máu.
Giang Dạ thì cắn cô ta một miếng, máu me bê bết.
Giữa hai người là một chiếc quần lót, mỗi người nắm một đầu, kéo đến mức suýt rách.
Vừa thấy tôi, Giang Dạ lập tức buông tay.
Chiếc quần rơi vào tay Yên Khê.
Giỏi thật đấy, bị bắt quả tang còn biết ngượng cơ à?
Không ngờ loại biến thái như cậu ta mà cũng có lúc ngại ngùng.
Cậu ta tưởng như vậy là theo đuổi con gái à?
Yên Khê nhanh tay nhét quần lót vào ngực.
Không hiểu sao…
Nhìn cái quần đó… sao lại thấy quen mắt thế nhỉ?
“Giang Dạ, đây là khu nghỉ của nữ, cậu nên rời khỏi đây đi.”
Dù cậu có đặc quyền thì gây chuyện ở khu nữ cũng không đúng.
Giang Dạ trông có vẻ hơi tủi thân.
Cậu ta trừng mắt nhìn Yên Khê một cái, rồi có phần ủ rũ quay người bước đi.
Yên Khê thì tội nghiệp chìa tay ra trước mặt tôi.
“Bị chó cắn rồi, chị phải bôi thuốc cho em.”
Tôi cố ý không nhìn cô ta.