Không thể tiếp tục dính dáng gì nữa.
Để Phong Húc biết được lại chẳng biết sẽ báo thù tôi thế nào.
“Để y tá khác bôi thuốc cho cô đi, tôi còn việc khác.”
Nói xong không thèm để ý cô ta giở trò gì, quay đầu bỏ đi.
Trước mắt, dòng bình luận đột nhiên bùng nổ như điên:
【Đù má tôi không nhìn nhầm chứ, nữ chính và thiếu niên u ám vừa rồi là sao vậy?!】
【Chính xác, hai người đó đang giành nhau đồ của nữ phụ.】
【Trời ơi họ chẳng có tí chemistry nào luôn, cứ như kẻ thù vậy.】
【Không thể nào đâu? Đừng nói là thật sự đang theo hướng đó nha, điên thật sự luôn đó!】
Tôi thấy phiền, không buồn đọc tiếp.
Lát nữa còn phải đi chăm sóc Phong Húc.
Giúp anh ta phục hồi chức năng.
Viện trưởng đã giục đến sốt ruột rồi.
Nếu chuyện tôi chăm sóc Phong Húc bị Yên Khê biết, chắc chắn cô ta lại làm ầm lên.
Thật là… chuyện gì thế này!
Bao giờ mới hủy được cái hôn sự chết tiệt này đây?
Hy vọng bên Yên Khê chịu khó giở thêm trò đi, cha mẹ tôi vốn chiều cô ta nhất, nếu cô ta làm ầm lên nữa, có khi lại thành công.
12
Trời trong xanh như được gột rửa, vài cụm mây mỏng trôi lững lờ theo gió.
Dưới yêu cầu mãnh liệt của Phong Húc, tôi đẩy xe lăn đưa anh ta ra phơi nắng.
“Sơ Ngữ, anh muốn uống nước.”
Tôi ngồi xổm xuống đút nước cho anh.
“Sơ Ngữ, lau miệng cho anh.”
Tôi lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau khóe môi anh ta.
Má nó, anh chỉ bị thương một chút, đâu phải tàn phế.
Xong đời rồi, làm y tá lâu ngày thành thói quen phục vụ luôn mất rồi.
Bác sĩ bảo anh ta quá yếu, cần người chăm sóc cẩn thận.
Anh ta nói câu đó với vẻ mặt nghiêm túc đầy ẩn ý, như thể đang nói riêng với tôi.
Tôi nghi là Phong Húc đã khỏe từ lâu rồi, chỉ là đang tìm cách hành tôi.
Tôi liếc trái liếc phải, mong không ai để ý.
Nếu để chuyện này truyền đến tai Yên Khê thì to chuyện.
Nhưng lúc tôi không để ý—
Ở xa xa phía sau, Giang Dạ và Yên Khê đang tụm đầu lại, ngồi bên hàng rào sắt, cùng hút thuốc.
Cả hai đều nhìn về phía tôi.
“Có lẽ chúng ta nên hợp tác.”
Yên Khê nhả một vòng khói, dùng lưỡi đẩy nhẹ vào má trong.
“Xử lý tên ngứa mắt đó trước.
“Tôi nói rồi, nếu không sợ làm chị hoảng, tôi đã giết hắn từ lâu.”
Giang Dạ siết chặt hàng rào đến mức bóp méo một khoảng lớn.
Bàn tay bị siết đến đỏ rực, hằn lên vệt máu.
Nhưng cậu ta chẳng bận tâm.
“Sao lần trước không đâm chết hắn?”
Giang Dạ rít một hơi thuốc mạnh.
“Vũ khí không thuận tay.”
Yên Khê lục lọi người một hồi, lấy ra một chiếc quần lót.
Cô ta hít một hơi, gương mặt hiện rõ vẻ mê muội, rồi lại nhét lại vào túi.
Khóe mắt Giang Dạ giật mạnh.
Yên Khê lại lôi ra một chiếc kẹp tóc.
Đầu kẹp đã được mài nhọn đến đáng sợ.
“Dùng cái này đi.”
“Không cần.”
Giang Dạ cũng lấy ra một vật trong túi.
“Hôm qua đến phòng viện trưởng, tiện tay lấy được cái dao cạo râu.
“Có cái này là đủ rồi.”
Yên Khê liếc cậu một cái, cất đồ lại.
“Cho dù thằng ngu đó biến mất, Yên Sơ Ngữ cũng là của tôi, tôi không cho phép cậu đụng vào cô ấy.”
Giang Dạ bật cười khẽ.
“Vậy thì khỏi nói nhiều.
“Cô cũng biết đấy, bệnh nhân tâm thần giết người… không phạm pháp.”
Khoảnh khắc ấy, cả hai như cùng hiểu điều gì đó, liếc nhìn nhau, rồi đồng loạt lùi về sau nửa bước.
Phía xa, Phong Húc nói gì đó khiến Yên Sơ Ngữ bật cười.
Giang Dạ lại dùng tay siết hàng rào tạo thêm một lỗ thủng.
“Chỉ nhìn mà không ăn được, khó chịu lắm nhỉ?” Yên Khê giễu cợt.
Dù cô ta cũng muốn cắm chiếc kẹp tóc vào cổ họng tên ngu đó lắm rồi.
“Hứ, cô khác gì.”
“Tôi khác chứ, tôi từng chui vào chăn với cô ấy.”
Giang Dạ nhìn cô ta.
“Cởi sạch trơn luôn nhé.
“Cô ấy là của tôi.”
Yên Khê phá lên cười, cô ta khoái chí nhất là nhìn Giang Dạ ăn tức như bây giờ.
Thỏa mãn từ tận đáy lòng.
Mắt Giang Dạ lấp lóe sự điên loạn.
“Rất nhanh thôi, cô ấy sẽ là của tôi.”
“Cậu có ý gì?”
Giang Dạ móc từ túi ra một lọ dung dịch.
“Tôi không chờ nổi nữa rồi.”
Yên Khê lập tức túm chặt hàng rào: “Cậu dám! Cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu!”
“Cô ấy sẽ không biết.”
“Làm chuyện đó với một người không có phản ứng, cậu thấy thú vị à?”
“Cô ấy có cảm giác, cũng sẽ có phản ứng, chỉ là… cô ấy không biết thôi.”
Mắt Yên Khê trợn ngược, chỉ hận không thể luồn tay qua lỗ hổng mà bóp chết Giang Dạ.
Thấy phản ứng mạnh mẽ của đối phương, Giang Dạ khẽ cười, vô cùng đắc ý.
Mẹ nó, cuối cùng cũng gỡ gạc lại một bàn.
“Cậu là súc sinh à?”
Giang Dạ thản nhiên gật đầu: “Vốn dĩ là thế.”
“Đồ điên!”
“Kẻ tám lạng, người nửa cân.”
“Tôi sẽ giết cậu!”
“Trùng hợp quá, tôi cũng vậy.”
13
Dòng bình luận nhấp nháy làm tôi hoa cả mắt.
Tôi biết mình chỉ là nữ phụ, là người không ai ưa nổi trong cái câu chuyện quái đản này.
Kẻ thì muốn chém tôi thành năm mươi tư mảnh, người thì chỉ hận không thể tát sưng mặt tôi.
Tôi đã cố gắng tránh xa bọn họ hết mức có thể rồi.
Chỉ mong không bị cuốn vào cái vòng xoáy hỗn loạn đó nữa.
Lúc đẩy Phong Húc quay lại phòng, anh ta vẫn còn cằn nhằn không chịu, bảo chưa được phơi nắng đủ.
Nhưng tôi chẳng còn tâm trạng đâu mà chiều theo nữa.
Dòng bình luận ngày càng dày đặc, cứ nhấp nháy trước mắt khiến tôi hoa cả mắt.
Tôi dứt khoát không thèm nhìn.
Dạo gần đây Yên Khê lại bắt đầu gây chuyện.
Mà là gây với cha mẹ.
Cô ta diễn một màn khóc lóc – gào thét – đòi chết, nói là từ khi Phong Húc tới đây, cô ta lại bị tổn thương thêm lần nữa, nhất quyết không cho tôi cưới anh ta, nếu không sẽ tự sát.
Cha mẹ tôi lo đến phát sốt.
Khuyên đủ kiểu, cuối cùng quyết định đến nhà họ Phong để hủy hôn.
Nhà họ Yên chủ động đòi hủy hôn khiến nhà họ Phong nổi trận lôi đình.
Hai nhà chính thức cắt đứt quan hệ.
Mà nhà họ Phong cũng bị thế lực không rõ danh tính chèn ép, làm ăn xuống dốc thấy rõ.
Nghe nói cha Phong tức điên khi biết Phong Húc ở viện tâm thần ăn không ngồi rồi, lập tức đến tận nơi kéo anh ta về.
Nghe nói Phong Húc sống chết không chịu hủy hôn.
Cha anh ta nổi cơn tam bành, cưỡng ép sắp đặt một cuộc hôn nhân mới, bắt anh ta cưới ngay lập tức.
Chuyện nhà họ Phong thế nào, tôi chẳng quan tâm nổi.
Viện trưởng lại gọi tôi vào văn phòng.
“Y tá Yên, cô làm rất tốt công việc chính của mình. Thiếu gia nhà họ Giang rất hài lòng. Tôi thấy cô nên tiếp tục chăm sóc cậu ấy.”
Tôi hơi khó xử: “Nhưng tôi còn phải chăm sóc Yên Khê nữa mà.”
“Không sao không sao,” viện trưởng cười hề hề.
“Vậy thế này nhé, thứ hai, tư, sáu chăm Yên Khê, ba, năm, bảy chăm thiếu gia nhà họ Giang, chủ nhật cô nghỉ.”
Không để tôi phản bác lấy nửa câu, ông ta vỗ bàn cái rầm rồi quyết luôn.
Ra khỏi văn phòng, dòng bình luận vẫn cứ nhao nhao nhảy loạn trên màn hình.
Tôi cũng chẳng buồn đọc nữa.
Phong Húc đi rồi, đến lượt Yên Khê và Giang Dạ “giao lưu sâu sắc”.
Nghe đâu gần đây hai người đó suốt ngày tụ tập ở hai bên hàng rào sắt.
Chỉ mong họ sớm thành đôi, đừng kéo tôi dính vào nữa.
Không hiểu sao, dạo này Yên Khê lại càng bám dính lấy tôi.
Chỉ cần không thấy tôi một cái là nổi điên, làm ầm cả viện lên.
Không lẽ cô ta còn sợ tôi chạy đi tìm Phong Húc à?