Tôi đành khuyên cô ta: “Yên Khê, nghe nói Phong Húc lại đính hôn rồi, cô nên cải tạo cho tốt, tranh thủ sớm ra ngoài mà tìm anh ta.”
Cô ta nhìn tôi như nhìn một đứa ngốc.
Cuối cùng hừ lạnh: “Chỉ cần cô không bám theo anh ấy là được.”
Vẫn đề phòng tôi như cũ.
Tôi chỉ biết thở dài.
Mà bên Giang Dạ cũng chẳng khá hơn.
Cái ánh mắt cậu ta nhìn tôi cứ dính chặt không rời, cứ như có tơ.
Cảm giác như tính cách thay đổi hẳn vậy.
Bảo gì nghe nấy, ngoan ngoãn hết phần thiên hạ.
Cứ như sợ tôi sẽ bỏ rơi cậu ta.
Thật là… ma nhập rồi cũng nên.
Không lẽ… bệnh nhân tâm thần còn có thể đa nhân cách nữa à?
14
Gần đây không khí có chút kỳ quái.
Dòng bình luận cứ liên tục nhấp nháy, như muốn ép tôi phải xem bằng được.
Tôi gạt ra vài dòng hiếm hoi còn sót lại:
【Nữ phụ, cô bị ngu à! Rõ ràng vậy còn không nhìn ra? Thiếu niên u ám vì yêu không được nên sắp hạ thuốc cô đấy!】
【Nữ chính muốn giết cậu ta để độc chiếm cô, mau tỉnh lại đi!】
Sao mới không nhìn vài ngày mà tôi chẳng hiểu mấy bình luận này nói gì nữa?
【Giang Dạ từ đầu đến cuối đều yêu cô đó đồ ngốc! Cậu ấy vẫn giữ cẩn thận những món cô tặng từ tám năm trước, rõ ràng cô ở ngay bên cạnh mà lại không hề cảm nhận được, cậu ấy phải đau lòng thế nào?】
【Còn cả nữ chính nữa, cũng điên mất rồi, cái kho chứa đầy đồ cô từng dùng, cô ấy chỉ muốn ở cạnh cô mọi lúc mọi nơi, mãi mãi không rời xa, chẳng lẽ cô không có tim sao?】
【Không chịu nổi nữa rồi, họ yêu cô khổ sở đến thế mà cô còn đối xử với họ như vậy, tôi giận cô lắm luôn á!】
Tôi sững người tại chỗ.
Rất nhiều ký ức mà tôi không muốn nhớ bỗng ùn ùn kéo về.
Hôm đó Yên Khê và Giang Dạ giành nhau một chiếc quần lót, mà tôi cũng mới bị mất một cái không lâu.
Giang Dạ thường lén nghịch một chiếc muỗng — đúng là cái tôi làm rơi mất.
Yên Khê cứ bám lấy tôi, không cho ai đến gần.
Ánh mắt của Giang Dạ dính chặt lấy tôi, như thể muốn quấn tôi lại…
Tôi bất ngờ lao ra khỏi phòng.
Nhân lúc cả hai đang được thả ra ngoài vận động, tôi đến phòng Giang Dạ trước.
Trên giường vẫn là chiếc hộp vuông vức quen thuộc, cạnh đó là một chiếc áo khoác cũ kỹ bạc màu đến mức chẳng nhìn ra màu gốc.
Tôi mở hộp ra.
Bên trong là cây bút chì gãy được gắn lại bằng keo, một bộ bài, một túi vải, và một bức tranh đã ngả vàng.
Tôi run rẩy mở tranh ra.
Trên giấy là hình hai đứa trẻ nắm tay nhau.
Một trai, một gái.
Nét vẽ vụng về, trông như vẽ nguệch ngoạc của con nít.
Ký ức xa xưa bất chợt trào về như một dòng lũ.
Tôi không nhớ khi ấy bao nhiêu tuổi.
Chỉ nhớ có lần tôi gặp một cậu bé sống trong chuồng chó.
Cậu ta dường như không biết nói.
Tôi thấy cậu tội nghiệp, chui vào chuồng chó hỏi cậu có lạnh không.
Đôi mắt cậu mở to, gương mặt lấm lem, quần áo mỏng manh bay phần phật trong gió, da thịt lộ ra ngoài tím bầm vì rét.
Tôi cởi áo khoác của mình khoác lên cho cậu.
“Cậu không biết nói chuyện hả?”
“Hôm nay tớ đi học rồi, đây là cặp sách của tớ.”
“Tớ vẽ cho cậu một bức tranh nhé.
“Đây là cậu, đây là tớ, mình có thể chơi cùng nhau.”
Sau đó tôi tặng cậu bức vẽ và cây bút chì ấy.
Lúc đi ngang tôi còn thường mang chút đồ ăn cho cậu.
Nhớ nhất là mỗi lần tôi đến, cậu ta đều như đợi tôi từ rất lâu.
Tôi không sợ bẩn, cứ tới là chui vào chuồng chó ngồi cùng cậu, luyên thuyên kể chuyện.
Cậu chẳng bao giờ đáp lời, nhưng ánh mắt luôn long lanh.
Lúc nhỏ tôi phải chuyển nơi ở rất nhiều.
Sau đó tôi đi khỏi nơi đó, cũng quên mất cậu.
Một giọt nước mắt bất chợt rơi lên bức tranh, loang ra thành vệt nhòe.
Tôi vội gấp tranh lại, rồi cầm bộ bài của cậu ta lên.
Vừa lật ra xem liền ngẩn người.
Mặt sau của từng lá bài đều là hình tôi.
Ảnh chụp lén tôi trong trường, ngoài đường, trước cửa nhà, khi đang ăn, uống nước, đi học…
Tôi hít sâu một hơi.
Tất cả lại được tôi cẩn thận xếp lại vào hộp.
Lúc đó ánh mắt lướt ngang chiếc áo khoác đen sậm bên cạnh.
Khóe mắt lại bắt đầu nóng lên.
Không dám nhìn thêm, tôi vội rời khỏi phòng cậu ta.
Tôi đến phòng Yên Khê.
Dùng chìa khóa dự phòng mở kho chứa của cô ta.
Vừa nhìn một cái đã chết sững tại chỗ.
Đây là cái loại sở thích gì vậy?!
Sưu tầm đồ dùng người khác?
Đúng là thần kinh có vấn đề.
Trong góc phòng, một quả cầu len đỏ nhỏ bé thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi.
Tôi nhặt nó lên.
Ngực bỗng nghẹn lại, khó thở.
Hồi nhỏ trong trại trẻ mồ côi, tôi từng có một người bạn rất thân tên là Bối Bối.
Cô ấy giành đồ ăn cho tôi, luôn che chở tôi khi bị bắt nạt, lúc tôi buồn thì dỗ tôi cười.
Chúng tôi hứa sẽ mãi không rời xa nhau.
Ban đêm cũng ngủ chung một chăn.
Sáng mở mắt là nhìn thấy nụ cười của cô ấy.
Cuộc sống dù khốn khó nhưng chỉ cần có cô ấy, mọi thứ đều không đáng sợ.
Sau đó có người đến nhận con nuôi, họ chọn cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Bối Bối nói sẽ đưa tôi theo cùng.
Nhưng họ chỉ nhận một đứa.
Ngày đó, được nhận nuôi là con đường sống duy nhất.
Bối Bối nói vậy thì cô ấy cũng sẽ không đi nữa.
Tôi bảo: “Bối Bối, cậu cứ đi trước, đợi ổn định rồi quay lại đón tớ, chúng ta sẽ ra ngoài cùng nhau. Tớ đợi cậu.”
Cô ấy cắn răng gật đầu.
Thế mà một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua, một năm trôi qua, Bối Bối mãi không quay lại.
Tôi lại bị lũ trẻ khác bắt nạt.
Tôi bỏ trốn đi tìm cô ấy.
Bị nhiều gia đình nhận rồi lại bỏ rơi.
Nhưng vẫn không bao giờ gặp lại Bối Bối nữa.
Dần dần, gương mặt của Bối Bối và Yên Khê bắt đầu trùng khớp.
Tầm mắt mờ đi.
Tôi sao có thể quên mất cô ấy chứ?
“Cậu nhớ ra rồi?”
Yên Khê không biết từ khi nào đã đứng phía sau tôi.
Tôi lau mắt, quay đầu lại.
“Xin lỗi, Bối Bối… là tớ quên cậu.”
Mắt Yên Khê đỏ hoe, lao đến ôm chầm lấy tôi.
“Không, phải là tớ xin lỗi. Là tớ quên cậu.”
Cô ấy từng mắc một trận bệnh nặng lúc nhỏ, khiến một phần ký ức bị mất.
Mãi đến khi gặp tôi mới nhớ lại được.
“Sơ Ngữ, sau này chúng mình đừng bao giờ rời xa nhau nữa, được không?”
15
Thông tin dồn dập khiến tôi không kịp tiêu hóa.
Tôi ngẩn người nhìn đám bình luận trước mắt, không thể tin nổi mọi chuyện lại phát triển đến mức này.
【Nữ phụ ơi, hay là gom hết về luôn đi, một vợ nhiều chồng, có gì mà không tốt.】
【Không dễ vậy đâu, hai người đó chỉ hận không thể giết chết đối phương. Họ luôn nhớ rằng mình là bệnh nhân tâm thần, giết người không phạm pháp, ai cũng muốn độc chiếm cô.】
【À còn Phong Húc nữa đấy, cưới vợ chưa bao lâu đã bóp cổ suýt chết, giờ thì điên luôn rồi, sắp bị đưa vào viện tâm thần.】
【Đến lúc đó thì đủ một bàn mạt chược rồi, haha.】
Đám bình luận này cũng điên cả rồi.
Gì mà nữ chính, nữ phụ… Chẳng lẽ tôi đang ở trong một cuốn tiểu thuyết?
Thế giới này thật sự quá ảo, tôi phải làm gì mới có thể thoát ra?
Tôi hỏi bình luận: “Kết cục của tôi là gì?”
【Nữ phụ, Giang Dạ sắp hạ thuốc cô rồi, cậu ta muốn hoàn toàn chiếm hữu cô, tất cả là do hai người kia kích thích.】
【Nữ chính sẽ tìm cách giết cậu ta.】
【Còn ai thành công thì khó nói lắm.】
【Phong Húc cũng chuẩn bị xong hung khí, mục tiêu là giết sạch hai người kia, rồi giữ cô cho riêng mình.】
【Dù gì kết quả cuối cùng là ba người chỉ còn lại một.】
【Trời ơi đáng sợ quá, kiểu kịch bản gì thế này? Tôi muốn xem mấy cảnh cưỡng ép tình cảm cơ, chứ không phải chém giết nhau tàn sát!】
【Tác giả đâu rồi? Mau ra đây nhìn lại thứ cô viết xem có giống người không?!】
Nếu như sự xuất hiện của tôi là nguyên nhân khiến tất cả lệch hướng—
Vậy có phải chứng minh tôi vốn không thuộc về thế giới này?
Thế giới này điên rồ quá mức, tôi muốn rời khỏi đây.
“Tôi sẽ có kết cục gì?”
【Kết cục ban đầu là bị Giang Dạ chém thành 54 mảnh.】
【Giờ thì không biết tác giả sửa lại thế nào.】
【Có rồi, nữ phụ đến từ thế giới khác, sự xuất hiện của cô đã làm lệch hướng toàn bộ kịch bản, cuối cùng cô quyết định rời đi.】
【Cách rời đi là… nhảy hồ.】
【Nữ phụ! Giang Dạ đang đi về phía cô đấy! Trong túi cậu ta có lọ thuốc! Mau quyết định đi!】
Chết thì chết.
Dù sao cũng là bị bức đến chết hay chết đuối, đều phải chọn một.
Tôi không thể chấp nhận nổi cái kiểu yêu đương cực đoan của mấy kẻ bệnh hoạn này.
Thế là tôi không chần chừ nữa, chạy thẳng về phía hồ nhân tạo.
Nhưng tôi lại bỏ lỡ dòng bình luận cuối cùng—
【Nữ phụ rời khỏi thế giới này, các nhân vật chính không chịu nổi, đồng loạt tự sát, rồi… tất cả cùng theo cô xuyên đến thế giới ban đầu.】
16
Sáng sớm tỉnh dậy, tôi vẫn còn gục trên bàn học.
Giống như vừa mơ một giấc mơ dài vô tận.
Tối qua lén đọc một bộ truyện po văn, rồi mơ thấy mình xuyên thành nữ phụ trong truyện.
Sau đó vì tình tiết quá rùng rợn nên tôi đã nhảy hồ để rời đi.
Tôi ngáp một cái, vươn vai giãn lưng.
Lớp 12 áp lực lớn quá, tôi cũng chỉ thi thoảng đọc truyện để thư giãn chút thôi.
Giấc mơ đó đúng là kỳ lạ thật.
Ra khỏi phòng thì ba mẹ đã đi làm, để lại phần ăn sáng cho tôi.
Tôi không phải đứa trẻ bị bỏ rơi trong trại mồ côi.
Tôi là thiên kim thật sự.
Chỉ là một học sinh cấp ba bình thường trong hàng triệu gia đình bình thường khác.
Cuộc sống lớp 12 còn mệt hơn cả dân văn phòng.
Tối nào cũng phải học đến khuya.
Những ngày tiếp theo tôi sống đúng kiểu “ba điểm – một đường thẳng”, dồn toàn lực cho kỳ thi đại học.
Giấc mộng kỳ dị đêm hôm đó cũng đã sớm bị tôi ném ra sau đầu.
Cho đến một buổi sáng nọ, trong giờ sinh hoạt đầu tuần.
Giáo viên chủ nhiệm dẫn ba bạn học mới vào lớp, nói là học sinh chuyển trường.
Hai nam một nữ, ai nấy đều nhan sắc xuất chúng.
Sự xuất hiện của ba gương mặt trai xinh gái đẹp khiến cả lớp phấn khích.
“Thầy giới thiệu một chút nhé, ba bạn đây lần lượt là:
“Yên Khê, Giang Dạ, Phong Húc – hãy nhiệt liệt chào đón các bạn học mới nào.”
Tôi đột ngột mở to đôi mắt còn ngái ngủ.
Và đối diện với ba ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía tôi — khẩn thiết, cháy bỏng, dị thường.
(Toàn văn hoàn)