Skip to main content

03.

Lúc đi ra khỏi phòng tiệc, quản gia Chu đã chuẩn bị xe từ lâu.

Thấy tôi một mình đẩy xe lăn ra ngoài, ông ấy kinh ngạc, vội vàng bước tới đỡ tôi lên xe.

“Lái xe! Còn nữa, ngày mai chú cầm chứng minh thư của tôi, xóa sạch mọi thông tin trong nước của tôi, sau đó đặt vé máy bay đến Đức.”

“Vâng, thưa tiểu thư.”

Ông ấy không hỏi tại sao, cũng không nhiều chuyện, quả là người được người đó huấn luyện.

Lúc Lục Chuẩn quay về đã là nửa đêm.

Anh ấy nhẹ nhàng ôm tôi từ phía sau, vùi đầu vào cổ tôi, giọng điệu say mèm, dịu dàng lưu luyến.

“Đường Đường, tại sao em lại bỏ mặc anh một mình ở đó… Anh không cố ý chọc giận em đâu… Anh còn, thật sự rất yêu em!”

Nếu là trước kia, tôi sẽ cảm thấy vô cùng ngọt ngào, lại đáp lại tình yêu của anh ấy.

Lục Chuẩn là người duy nhất kéo tôi ra khỏi vũng bùn, còn yêu thương, bảo vệ và chiều chuộng tôi.

Tôi vô cảm đẩy anh ấy ra.

Đúng lúc này, màn hình điện thoại của Lục Chuẩn sáng lên, từng tin nhắn liên tục được gửi tới.

Là Tống Lê!

Ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi cầm lấy điện thoại, nhập mật khẩu, mở khóa, xem lịch sử trò chuyện của hai người họ.

“Ghen tị với Đường Đường quá, có người chồng tốt như anh, đẹp trai nho nhã, tốt bụng, nhìn thấy vết thương trên tay anh, em đau lòng chết đi được…”

“Nếu là em, em không nỡ tức giận với anh chút nào.”

“Nhưng mà anh cũng đừng trách Đường Đường, dù sao cô ấy cũng từng là tâm điểm được mọi người chú ý, hô mưa gọi gió, hiện giờ cơ thể khuyết tật, tính cách thất thường cũng là đương nhiên.”

“Những gì anh làm cho em, em đều ghi nhớ trong lòng.”

Nhắn xong, cô ấy còn thuận tay gửi ảnh selfie đầu đội mũ mèo, cổ áo cố tình kéo hở, để lộ phần da thịt trắng nõn.

Tôi lưu tất cả ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện của hai người họ, rồi thoát ra, để trạng thái chưa đọc.

Tôi nghĩ tôi sẽ buồn, nhưng không.

Từ lúc sự thật được phơi bày, Lục Chuẩn và tôi đã không còn quan hệ gì nữa.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Lục Chuẩn đã ra ngoài từ sớm.