Skip to main content

Thế nhưng anh ấy rất chu đáo, sợ tôi đói bụng nên chuẩn bị một bát cháo táo đỏ.

Có một tờ ghi chú dán cạnh bát.

[Vợ yêu, đừng quên đến bác sĩ Lê tái khám nhé, chồng em xong việc sẽ tới gặp em, yêu em nhất!]

Tôi vo viên tờ giấy, ném thẳng vào sọt rác.

Từ khi tôi bị bệnh, Lục Chuẩn luôn chủ động chăm sóc tôi tận tình, chưa từng vắng mặt một ngày nào.

Có lẽ là từ khi thấy tin tức của Tống Lê.

Phải nói rằng cháo Lục Chuẩn nấu thật sự rất hợp khẩu vị của tôi, ngọt nhưng không ngấy.

Nhưng vừa nghĩ đến việc anh ấy đối xử với tôi như vậy là vì người phụ nữ yêu mà không có được của anh ấy, tôi lập tức cảm thấy bát cháo này nhạt nhẽo.

“Quản gia Chu!”

“Tiểu thư.” Chú Chu cung kính đứng cạnh tôi.

“Đổ nó đi, nấu cho tôi một bát cháo trắng mộc nhĩ.”

“Vâng.”

Không còn gì chướng mắt, tôi cảm thấy tinh thần sảng khoái hẳn lên.

Dòng suy nghĩ cũng chìm sâu.

Không thể phủ nhận, khi biết được hai chân của tôi là do Lục Chuẩn làm tàn phế, tôi nghĩ đến kết cục tệ nhất là đồng quy vô tận.

Nhưng dựa vào đâu?

Tạ Đường tôi đây vốn dĩ nên có một thanh xuân tươi đẹp, lại vì cái gọi là chúc phúc của anh ấy, trở thành vật hy sinh cho tình yêu của bọn họ.

Năm đó, nếu Tô Mặc nói với tôi trong lòng anh ta có người khác, với tính cách tôi lúc đó, tôi chắc chắn không chút do dự rời bỏ anh ta, đồng thời cũng chúc anh ta và Tống Lê trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử.

Lục Chuẩn đáng chết, Tống Lê cũng không vô tội.