1.
Ta xác nhận rằng Tống Hành biết ta là người xuyên không vào ngày sinh thần năm mười bảy tuổi.
Món quà hắn tặng ta không phải bộ giá y bằng kim tuyến như đã hứa, mà là một miếng điểm tâm rất lạ, chưa từng thấy qua.
Thứ điểm tâm ấy vỡ vụn thành từng mảnh, nát ra thành bột.
Dưới ánh mắt chăm chú của hắn, ta ăn nó.
Cơ thể bắt đầu co giật từng đợt, đau đớn đến mức ta gần như ngất lịm, trong khoảnh khắc đó ta thậm chí còn nghĩ rằng hắn đã cho ta uống hạc đỉnh hồng.
Hắn chỉ đứng trước mặt ta, lặng lẽ nhìn ta quằn quại trên mặt đất, run rẩy, rồi dần dần chìm vào cơn mê man.
Ánh mắt ấy, như thể hắn đang nhìn một kẻ hoàn toàn xa lạ.
Ngày hôm sau tỉnh lại, ta nằm trên chiếc giường mềm mại, nha hoàn Bích Nhi mặt mày ngượng ngùng nói rằng tối qua chính Tống Hành đã đích thân đưa ta về, còn canh bên giường hơn nửa đêm.
Hắn gọi ta cả đêm là “Song Nhi.”
Ta ấn lên đầu, cố xoa dịu cơn đau dữ dội, nhưng tâm trí lại chợt hiện lên một điều: tên ta là Song Song, còn “Song Nhi” là cái tên của thân thể này, người mà hắn đã luôn mong nhớ.
2.
Bốn năm trước, khi biến loạn binh biến xảy ra, nguyên chủ của thân thể này, Phó Song Nhi, đã chế/t trong một ngôi miếu hoang. Cũng chính lúc đó, ta xuyên qua.
Hệ thống bảo rằng ta là “người dự bị” của nữ chính.
Nhiệm vụ chính của ta là tạm thời thay thế nữ chính, hỗ trợ nam chính Tống Hành từng bước thăng tiến, để rồi đổi lại, ta sẽ được cơ hội sống lại trong thế giới nguyên bản của mình.
Cũng tại ngôi miếu hoang ấy, ta đã cứu Tống Hành khi hắn mới mười lăm tuổi, đang thoi thóp bên bờ vực sống chết.
Mang trên vai vết thương sâu hoắm đẫm máu, ta lê bước thân thể yếu nhược đi xin ăn, cầu cứu khắp nơi. Dưới mái hiên, ta hứng từng giọt nước mưa, đun thuốc trong chiếc nồi đất nứt nẻ, ngày đêm chăm sóc hắn cho đến khi hắn dần hồi phục.
Sau đó, ta lại liều mình thay hắn truyền tin quân cơ, giúp hắn được cứu thoát và từ đó hắn bắt đầu thăng tiến.
Hắn đưa ta về cùng.
Khi triều đình ban thưởng công lao, ở một góc nhỏ trên tấm chiếu thư, ta thấy tên mà mình tự khai lúc đó: Phó Song Song.
Ta vừa ho khan vừa cười, lòng chợt thấp thỏm không yên vì lo mình báo nhầm tên, liệu có bị phát hiện không. Nhưng may mắn, mọi chuyện vẫn êm xuôi.
Hắn nhìn ta, ánh mắt sâu lắng.
Từ đó, hắn gọi ta là “Song Song.”
Trong suốt bốn năm bên hắn, ta che chắn vô số mũi tên nhọn từ phía sau, góp từng viên gạch xây dựng nên con đường thăng tiến của hắn, giúp hắn từ một vị Đô úy vô danh tiểu tốt trở thành nhân vật quyền lực, nổi danh khắp triều đình.
Cũng đồng thời, ta luôn giữ đúng bổn phận, cẩn trọng sống theo tính cách, sở thích, và thói quen của nữ chính, đúng như hệ thống nhắc nhở.
Nhưng ta không biết, Tống Hành đã nhận ra điểm bất thường từ đâu.
3.
Ta nghĩ rất lâu nhưng không tài nào tìm ra vấn đề.
Trong suốt bốn năm qua, ta chưa từng tiết lộ bất kỳ thông tin nào về thân phận thật sự của mình, cũng chưa bao giờ trái ý hắn dù chỉ một lần.
Nhưng khi ngẫm lại, ta bỗng nhớ đến những chi tiết kỳ lạ trong cách đối xử giữa ta và Tống Hành.
Tống Hành là con riêng của Đôn Thân Vương, một người vừa âm hiểm vừa sâu sắc, trong ngoài nhã nhặn nhưng lòng dạ thâm sâu.
Những thứ hắn muốn, dù khó khăn thế nào, hắn cũng nhất định giành cho bằng được. Còn những thứ hắn không để tâm, dù dâng tận cửa, hắn cũng không thèm nhìn tới.
Ví như lúc này, ta vừa tỉnh lại sau một trận trúng độc, chưa kịp thở đã gặp ngay An Khánh Quận chúa – một kẻ si mê Tống Hành cuồng nhiệt.
Nàng đến đây chỉ vì hai chuyện:
Một là xem ta đã chết chưa.
Hai là hy vọng lần sau ta chết sớm hơn.
“Không hiểu một ả tiện tỳ như ngươi có phúc phận gì mà cứu được thế tử, để rồi bám chặt lấy không chịu buông.
“Nghe nói hồi bé ngươi từng ở nhà bên cạnh thế tử, mới mấy tuổi mà đã biết cách dụ dỗ người ta rồi.”
Ta chẳng buồn để tâm, tiếp tục ăn bát chè viên mát lạnh của mình. Dù gì những chuyện thế này mỗi tháng cũng xảy ra vài ba lần: chửi bới, đẩy xuống hồ sen, bắt nạt sai vặt…
Nhưng theo nhân thiết của nữ chính, ta không thể phản kháng.
Là một đóa bạch liên bị chà đạp từ nhỏ, ta chỉ có thể đáng thương rơi lệ chờ nam chính đến bảo vệ.
Thường thì, sau khi ta khẽ khàng khóc, ám vệ hoặc quản gia của Tống Hành sẽ lập tức xuất hiện, tiễn các quận chúa, tiểu thư quyền quý ra khỏi cửa.
Nhưng hôm nay lại chẳng ai tới.
Ta đợi hồi lâu, đến khi mặt An Khánh Quận chúa gần sát mặt ta mà Tống Hành vẫn không thấy đâu.
Bốn bề đều đã bị nàng cho người đuổi hết, lúc này, trong tay nàng cầm một cây trâm.
“Chẳng qua là có chút nhan sắc, nếu ta làm rách mặt ngươi, để xem ngươi còn dụ dỗ ai được nữa?”
Ta không nhịn được nữa, liền cướp lấy cây trâm từ tay nàng.
“Nào, cứ theo chỗ này mà rạch.” Ta chìa mặt ra, cố tình chĩa sát vào.
“Đừng tưởng ta không dám!” An Khánh Quận chúa tức giận thật sự, nghiến răng định đâm, nhưng ngay giây sau, một mũi tên phá cửa sổ lao thẳng vào, xuyên qua cổ tay nàng, máu văng khắp áo ta.
Tống Hành chậm rãi bước vào, ánh mắt không chút gợn sóng, chỉ hỏi:
“Mặt không sao chứ?”
Chính lúc này, ta phát hiện vấn đề.
Hắn không hỏi: “Ngươi có sao không?” hay “Mặt ngươi có sao không?”.
Hắn chỉ hỏi: “Mặt không sao chứ?”
Thứ hắn quan tâm, là thân thể này.
Không phải là… ta, người bên trong.
4.
Một khi đã xác định, những điểm kỳ lạ vụn vặt bắt đầu trở nên rõ ràng hơn.
Ta chợt nhớ lại, kể từ sau lần binh biến trở về, Tống Hành đột nhiên trở nên tín ngưỡng thần quỷ, thậm chí trong số các môn khách còn nuôi dưỡng cả phương sĩ.
Hồi đó ta chỉ nghĩ rằng, vì hắn từng thoát chết trong hoang miếu nên bắt đầu kính sợ thần Phật.
Ta nhớ lại, mỗi lần các phương sĩ đến cầu phúc cho chúng ta, đều sẽ có một bát nước phù chú đắng ngắt.
Thật khó uống.
Mỗi lần uống xong, Tống Hành đều nhìn ta rất chăm chú, tựa như đang chờ một phản ứng nào đó.
Ta cũng nhớ, mỗi dịp mùng một, rằm, Tống Hành dù bận rộn đến đâu cũng đều đích thân đưa ta đến chùa dâng hương.
Hắn thường quỳ trước tượng thần rất lâu, còn ta lén đứng phía sau nghe ngóng, những lời hắn cầu xin đều chỉ là mong ta khỏe mạnh.
Hắn luôn chọn cho ta một chuỗi tràng hạt cầu an tốt nhất để mang theo bên mình.
…
Khi những chi tiết này ghép lại với nhau, ta bỗng hiểu ra một điều:
Ta đang diễn theo kịch bản của hệ thống. Nhưng thông minh như Tống Hành, chẳng lẽ hắn không phải cũng đang diễn cùng ta?
Chỉ là hiện tại, hắn vẫn chưa tìm ra cách để đưa người hắn yêu thực sự quay trở lại, nên đành tạm thời giả vờ hòa nhã với ta.
Hiểu rõ điều này, ta tự cười giễu bản thân.
Vì vậy, một kẻ từ trên trời rơi xuống như ta, rốt cuộc vẫn không thể sánh được với thanh mai trúc mã của hắn.
Dẫu cho ta đã làm mọi điều đáng lẽ phải thuộc về nữ chính, từ xin ăn, đỡ kiếm, chịu độc, đến bị người khác sỉ nhục, cuối cùng, ta vẫn chỉ là một thứ yêu nghiệt chiếm giữ thân xác của người hắn yêu mà thôi.
Thôi vậy, nhiệm vụ của ta sắp hoàn thành rồi.
Hệ thống nói, chỉ còn một ngày nữa.
Ta cũng đã bắt đầu cảm nhận được dấu hiệu nữ chính sắp thức tỉnh bên trong cơ thể này.
Ví như, món chè sen viên mà ta từng rất thích, giờ đây bỗng trở nên ngấy ngán và đắng chát.
Quyền kiểm soát cơ thể đang ngày một yếu đi.
Lần sinh nhật này, thứ điểm tâm đắng chát mà Tống Hành tặng ta, lại càng đẩy nhanh quá trình ấy.
Nhưng việc cưỡng chế tách khỏi hệ thống, không phải là điều đơn giản.