5.
Đuổi An Khánh Quận chúa đi xong, Tống Hành đỡ ta ngồi lên giường.
“Vì sao không gọi người?” Hắn nhíu mày, cẩn thận đưa tay lau vết máu nhỏ trên mặt ta do cây trâm để lại.
“Không phải lần đầu. Ngươi sẽ xử lý ổn thôi.”
Ngón tay hắn khựng lại: “Không thể lấy thân thể ra làm trò đùa.”
Trong lòng ta bỗng dâng lên một cơn chua xót, không kìm được cười nhạo: “Làm sao có thể, thân thể này là bảo bối mà.”
Hắn nâng mặt ta lên, ánh mắt chạm vào vết thương mới trên má, vết dao mờ dần trên cổ, tiếp đó là vết tên bên dưới. Đầu ngón tay lướt nhẹ qua từng nơi, ánh mắt càng thêm u tối.
Ta đặt tay lên bàn tay hắn, cố tình cười cợt: “Làm gì thế? Đau lòng à?”
Theo hình tượng nữ chính, lẽ ra ta phải yếu đuối, nghẹn ngào, nước mắt ngấn trên mi, hàng mi dài run rẩy, rồi sẽ được hắn ôm vào lòng.
Nhưng hôm nay là sinh thần thật sự của ta, cũng là lần cuối cùng, ta muốn phóng túng một lần.
Ta kéo tay hắn xuống: “Đến Biện Kinh bốn năm, ta chưa từng đi dạo nơi phố xá. Tối nay, ta muốn xem thử.”
Hắn nhìn ta hồi lâu, đáp: “Được.”
Lần đầu tiên ta ra ngoài vào buổi tối, vừa bước qua cửa bên đã chạm mặt vị phương sĩ mới được Tống Hành mời đến. Ánh mắt gã lóe lên, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ lặng lẽ siết chặt viên đan dược vừa luyện thành.
Tống Hành gật đầu với gã, rồi đưa ta ra ngoài.
Biện Kinh về đêm thật nhộn nhịp, phố Mã Hành đèn đuốc sáng rực, khói mỏng lượn lờ, bói toán, đánh bạc, hát xướng, trò vui gì cũng có.
Tống Hành không cho ta mua mấy món trâm rẻ tiền trên sạp.
Ta tiêu mười lăm văn mua một phần chè hoa quả băng, thứ mà nguyên chủ vốn không thích.
Không sao cả.
Ta từng muỗng từng muỗng ăn, ta thích ngọt, ghét cay đắng nhất.
Người bán rượu dọc đường rao bán những vò rượu quế đầu mùa năm nay.
Ta gọi hai vò, cùng Tống Hành ngồi ở trà lâu bên sông uống.
Hắn thường ngày nghiêm túc, không bao giờ uống rượu, mới hai ly mà mặt đã đỏ bừng. Thêm vài chén, hơi men bốc lên, ánh mắt hắn thoáng ngơ ngác, gương mặt tuấn mỹ rạng ngời.
Ta chống cằm, hỏi hắn: “Ở bên ta, chuyện nào khiến ngươi ấn tượng sâu sắc nhất?”
Món cháo trắng mới nấu và điểm tâm lần lượt được đưa lên, hắn trả lời ta:
“Năm ta mười hai, mẫu thân qua đời, ta đói ba ngày. Ở con hẻm sau, chính Song Nhi đã cho ta một bát cháo trắng.
“Khoảnh khắc đó, ta đã xác định, tương lai của ta chỉ có Song Nhi.”
Ta bỗng thấy buồn cười.
Nhờ hệ thống, ta biết được tiền căn. Ân tình từ bát cháo này thực chất là do nguyên nữ chính giận dỗi gia đình, không chịu ăn cháo trắng mà định mang đi đổ cho chó.
Vậy mà bốn năm qua, bất kể ta đối xử với hắn thế nào, dù ta dốc cạn tâm can, dù cơ thể ta đầy thương tích, máu ta từng rơi…
Cũng không thể bằng một bát cháo vốn định dành cho chó.
Ta khẽ cười.
Được thôi, thành toàn cho các ngươi. Đợi nguyên chủ quay lại, sau này mỗi ngày cùng nhau ăn cháo trắng nhé.
6.
Hắn nhìn ta, ánh mắt dường như vượt qua ta mà ngóng về một nơi khác, ngẩn ngơ khẽ gọi:
“Song Nhi.”
Giọng nói nhẹ nhàng mà thâm tình, đầy thương nhớ.
Ta biết rõ.
Từ sau ân tình một bát cháo năm nào, thiếu niên Tống Hành thường xuyên chờ ở con hẻm nhỏ, may mắn thì có thể nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp tựa đóa hoa của Phó Song Nhi từ xa, chỉ để lặng lẽ dõi theo nàng.
Đó là ánh trăng sáng trắng muốt mà hắn chẳng thể chạm tới giữa cuộc đời khốn khó.
Sau này, bị người hầu đuổi đi và nhục mạ, hắn đã thề rằng sẽ phải bước lên đỉnh cao, vứt bỏ bút nghiên mà nhập ngũ.
Rồi từng bước đi lên, hắn phát hiện mình là con riêng của thân vương. Với những lời nhắc khéo từ ta, hắn đã chính xác trừ bỏ từng kẻ ngáng đường, cuối cùng trở thành người quyền thế nhất.
Hiện giờ, hắn đã không còn là gã ăn mày ở con hẻm sau nữa.
Nhưng dù ta đã đồng hành cùng hắn qua những năm tháng khó khăn, qua sóng gió nửa đời người, trái tim hắn sâu thẳm vẫn chỉ dành cho bát cháo trắng vô nghĩa kia của nguyên nữ chính.
Một cơn phẫn uất lặng lẽ và khát khao chiến thắng trỗi dậy trong lòng.
Ta nâng ly rượu, từng ngụm từng ngụm nhấm nháp vị ngọt thanh và hương thơm của rượu quế.
Hắn nghiêng đầu, nắm lấy cổ tay ta: “Rượu nhiều hại thân.”
Ly rượu không chống lại được sức tay hắn, rượu tràn ra áo ta.
Ta bất đắc dĩ nhìn hắn.
Hắn vươn tay muốn lau vết rượu nơi khóe môi ta, đôi mắt sâu lắng như giếng cổ, phảng phất ánh trăng cả nửa thành Biện Kinh. Phía xa, tiếng hò reo vang lên sau màn biểu diễn phun lửa của một nghệ nhân.
Chính lúc đó, giữa con đường nhộn nhịp người qua lại, ta làm một việc mà Phó Song Nhi đời nào dám làm.
Nắm lấy cổ áo hắn, ngẩng đầu hôn xuống.
Cả người hắn cứng đờ.
Hương thơm quế thanh mát lan tràn, nóng bỏng, rực cháy.
Ngay sau đó, ta nghiến mạnh, cắn vào môi hắn, để lại một vết thương.
Đây là lần đầu tiên ta vi phạm quy tắc hệ thống và làm tổn thương nam chính. Lập tức, ta cảm nhận được phản phệ, vị máu tanh ngọt ngào dâng lên trong cổ họng.
Ta dùng mu bàn tay lau qua môi: “So với bát cháo trắng, lần này có để lại ấn tượng sâu sắc hơn không, là rượu quế?”
Xung quanh, tiếng ồn ào xen lẫn những khoảng lặng. Gương mặt hắn vẫn còn nét bối rối chưa tan.
Ta nhìn hắn, hắn cũng nhìn ta, trong mắt hắn là sự tỉnh táo dần hiện lên sau cơn choáng váng vì men rượu.
Một lúc sau, hắn đáp: “Không.”
Ta trở lại vẻ ngoan hiền thường ngày, mỉm cười: “Ta muốn về phủ, có hơi mệt rồi.”
Tống Hành bình tĩnh lau máu nơi môi, lạnh nhạt nói: “Sau này đừng như thế nữa.”
Ta gật đầu: “Được thôi. Sau này sẽ không còn nữa.”
Ám vệ dắt ngựa tới. Ta nhìn con ngựa cao lớn, khó xử hỏi: “Cao thế này, làm sao lên được?”
Ám vệ không nhúc nhích. Xưa nay, mỗi lần lên ngựa đều là Tống Hành bế ta.
Nếu không có lệnh của hắn, ám vệ tuyệt đối không hành động, bởi họ chỉ nghe theo một mình hắn.
Hắn vẫn đứng đó, không động đậy, như muốn trừng phạt ta vì sự gần gũi vừa rồi, cũng như đang chờ ta lên tiếng cầu xin.
Ta mất kiên nhẫn, trực tiếp đặt tay lên vai ám vệ, mượn lực xoay người nhẹ nhàng lên ngựa.
Ngồi trên lưng ngựa lắc lư, ta nghiêng đầu hỏi hắn:
“Phải rồi, hôm nay còn uống bổ dược không?”
“Song Song, thuốc không thể ngừng.”
Ta khẽ đáp một tiếng, nhưng ánh mắt không tránh khỏi vương chút ý buồn nhạt nhòa.
Bốn năm ngày đêm bên nhau, ta đã nghĩ rằng, ít nhất là đêm nay, có lẽ sẽ được tha.
Người không phải cỏ cây, dù chỉ là đối xử với một con chó, cũng phải nảy sinh chút cảm tình.
Chỉ là, tất cả đều chỉ là ta nghĩ.
Ám vệ định dắt ngựa đi, nhưng ta giơ tay nắm chặt dây cương, hai chân khẽ kẹp bụng ngựa, dứt khoát hô lớn:
“Giá!”
7.
Khi trở về phủ, ta tình cờ nhìn thấy gã phương sĩ đứng lảng vảng trước thư phòng của Tống Hành, vẻ mặt đầy vẻ bí hiểm.
Ta bước đến, mượn danh Tống Hành để đòi thuốc.
Hắn lộ vẻ nghi hoặc.
Ta bịa đặt, nói với phương sĩ rằng ta yêu Tống Hành đến tận xương tủy, sẵn sàng hy sinh thân thể này để trả lại cho hắn giấc mộng trong sáng và ánh trăng thuở trước.
Mặt hắn thoáng biến sắc, còn ta thì cứ thế nhón lấy từng viên thuốc, uống từng viên một, dùng nước trà lạnh cạnh đó trôi xuống cổ.
“Lần này sẽ đau mấy ngày?” Ta hỏi, giọng nhẹ bẫng.
Phương sĩ run run lau mồ hôi, đáp: “Lần này không pha thêm khổ kiều tán, sẽ đau như đứt từng mạch máu trong ba ngày.”
Ta gật đầu, hỏi tiếp: “Bao lâu nữa thì phát tác?”
Phương sĩ lại hoảng hốt lau mồ hôi: “Nửa canh giờ sau.”
Ta híp mắt nhìn hắn: “Còn không mau đi, cẩn thận lát nữa ta đau đến phát cuồng mà nhập hồn lên người ngươi đấy.”
Hắn luống cuống bỏ chạy, không ngoái đầu lại.
Ta trở về tiểu viện Liên Hoa của mình. Ao sen xanh mướt một góc trời, đẹp thì đẹp thật, nhưng ta ghét cái hồ này. Mùa hè, muỗi mòng và ếch nhái quá ồn ào.
Nhưng nguyên chủ Phó Song Nhi lại rất thích.
Ta gọi nha hoàn Bích Nhi đến, bảo nàng xuống bếp mang lên hai phần thịt kho tàu béo ngậy và vịt quay, thêm một vò rượu nữa.
Đợi nàng đi rồi, ta lục túi lấy hết châu báu và bạc, dúi vào tay nàng khi nàng mang thức ăn trở lại.
Bích Nhi nhìn thấy, nước mắt giàn giụa: “Cô nương… cô nương định chết sao? Hay là… cô nương định đi? Nếu đi, xin mang theo Bích Nhi.”
Ta xua tay: “Chỉ là hôm nay trăng rất tròn, muội lại ngoan ngoãn dễ thương, ta thấy vui khi được ở bên muội thôi.”
Nói xong, ta lấy ra khế ước bán thân của nàng, cùng một ít của cải còn lại đưa cho nàng: “Đi đi, sống tự do thoải mái không phải tốt hơn sao?”
Tiễn xong Bích Nhi, tên ám vệ luôn im lặng kia lại xuất hiện.
Hắn tới truyền lời: “Thế tử nhắn cô nương nghỉ ngơi sớm, vì chuyện của An Khánh Quận chúa mà hắn phải vào cung. Có thể rất khuya mới về, cô nương không cần đợi.”
Trước đây, ta luôn đợi hắn về, lo lắng hắn làm việc khuya sẽ mệt, thậm chí còn tự tay nấu cháo trắng cho hắn.
Nhưng hắn chưa từng động vào.
Hóa ra, hắn chỉ uống cháo của Phó Song Nhi.
Thật giả tạo.
Nghĩ tới đây, ta cảm thấy thật phí công, bèn gọi ám vệ lại: “Ta muốn ăn cháo, ngươi xuống bếp mang bát cháo bào ngư tôm hùm thường làm cho Tống Hành lên đây.”
Ám vệ nhìn ta một cái, rồi vẫn lặng lẽ quay đi làm theo.