Ta lau nước mắt, rút cây trâm gỗ trên đầu A Nương xuống, mài cho thật nhọn, cài vào tóc, một lần nữa bước vào quán cơm đó.
Ta canh đúng thời điểm, khi khách đã về hết và ông ta đang dọn dẹp thì bước vào. Nhìn thấy ta, trong mắt ông ta lóe lên vẻ kinh ngạc, rồi sau đó là sự hưng phấn muốn thử.
Lần này ta chủ động hơn rất nhiều, chủ động đến mức khiến ông ta mất hết lý trí, những lời lẽ thô tục dâm ô tuôn ra như nước, đúng vào lúc biểu cảm của ông ta xấu xí nhất, ta đột ngột rút cây trâm ra, dùng hết sức bình sinh đ.â.m vào cổ họng ông ta.
Ngay lúc m.á.u sắp phun ra, tay ông ta đã túm chặt lấy ta, cười khẩy nói: “Con ranh con, diễn trò với ta, cô còn non lắm.”
Ta tuyệt vọng nhắm mắt lại, ông trời một lần nữa không giúp ta.
Nhưng đột nhiên một cây gậy gỗ to đập xuống, cổ họng ông ta đập thẳng vào cây trâm của ta, “phụt” một tiếng, âm thanh mạch m.á.u bị đ.â.m thủng vang lên bên tai ta, m.á.u tươi nóng hổi tanh tưởi nhuộm đỏ mặt ta, vẻ mặt chế giễu của ông ta thậm chí còn chưa kịp thay đổi.
Là cô bé đó.
Anan
Ta dùng sức hất cái xác béo ú đã c.h.ế.t cứng ra khỏi người, nôn thốc nôn tháo, nước mắt nước mũi giàn giụa, cơ thể dường như mới hiểu ra, chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi, ta đã mất đi bao nhiêu thứ.
Còn cô bé đó, nàng ấy cầm gậy gỗ đập liên tiếp vào cái xác thối tha đó, gậy này nặng hơn gậy kia, đánh cho đến khi kẻ súc sinh kia m.á.u thịt be bét, không còn nhìn ra hình hài.
Đánh mệt rồi, nàng ấy ngã ngồi xuống đất, khuôn mặt không hề có chút gợn sóng từ lúc gặp mặt bỗng hiện lên vẻ đau buồn sâu sắc, ban đầu là tiếng khóc nức nở, sau đó nước mắt như mưa, cuối cùng là gào khóc thảm thiết.
Nàng ấy bò đến gốc cây, nhẹ nhàng vuốt ve thân cây, miệng lẩm bẩm: “Ngoan nào, ngoan nào, đừng sợ nữa, sau này chúng ta sẽ không phải sợ nữa, tỷ tỷ đã báo thù cho muội rồi, hắn ta nhất định sẽ xuống mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không siêu sinh, không thể hại muội nữa.”
Trong đống xương trắng dưới gốc cây, có một cô bé mười một tuổi, nàng ấy tên là Điền Tiểu Nha, là em gái duy nhất của Điền Đại Nha.
Trong thời loạn lạc này, người, đáng sợ hơn cả quỷ.
3
Chúng ta rửa mặt sạch sẽ, thừa dịp màn đêm nhanh chóng chạy đến cổng thành, định bụng trời vừa sáng sẽ rời khỏi nơi này.
Lúc đi, Đại Nha ôm gốc cây đó rất lâu, trong thời loạn lạc, chúng ta không có khả năng mang một bộ hài cốt ra khỏi thành, để lại trong sân, ít nhất còn có cây che chở cho cô bé.
Còn tên biến thái kia, Đại Nha tìm một cái bao tải, chúng ta hợp sức khiêng hắn đến cái hố chứa rác thải nhà bếp, nơi đó rất xứng với hắn.
Dù sao bây giờ ở đây, lòng người hoang mang, sẽ không có ai quan tâm đến việc quán cơm bên cạnh tại sao không mở cửa, cũng giống như không có ai quan tâm đến việc những cô gái bị ông chủ kia lấy danh nghĩa bố thí cơm nước mà lừa vào sân sau đã đi đâu.
Ra khỏi thành, Đại Nha hỏi ta đi đâu, ta đáp: “Ta muốn đi g.i.ế.c một người, một kẻ quyền cao chức trọng.”
Ý ta thực ra là muốn đường ai nấy đi với nàng ấy, nhưng nàng ấy nói nàng ấy nợ ta một ân tình, nàng ấy muốn giúp ta.
Ta không từ chối, ta muốn học hỏi nàng ấy, dù sao người đầu tiên ta g.i.ế.c đã nhìn ra mục đích của ta ngay lập tức, còn nàng ấy, đã thành công ẩn náu lâu như vậy.
Khi đến An Phú thành, mùa đã chuyển từ đông sang xuân, vạn vật hồi sinh, sắc màu của đất trời cũng đẹp hơn một chút.
Khi chúng ta đang lén ăn vụng trong một nhà bếp, không may bị bắt gặp.
Tú bà là một người phụ nữ có gu thẩm mỹ, bà ta vừa xông hương thơm ngát, vừa bước đến với dáng đi uyển chuyển như hoa sen.
“Hai con nhóc này cũng biết chọn chỗ đấy, biết trong thời buổi này, nơi đây chính là ổ an toàn của phụ nữ.”
“Ngẩng đầu lên cho ta xem nào.”
Ta ngoan ngoãn ngẩng đầu, hơi ngửa ra sau, mặt nghiêng nhẹ sang trái, đây là góc độ đẹp nhất của ta.
A Nương nói những người có thể đứng vững ở một thành trì, đằng sau đều có những mối quan hệ chằng chịt khó gỡ, mà hiện tại, ta cần những mối quan hệ này.
Khi ánh sáng chiếu vào khiến ta hơi nheo mắt lại, ta đã nghe thấy tiếng mọi người hít vào như mong đợi, con gái của Trạng Nguyên đương nhiên cũng sở hữu nhan sắc khuynh thành.
Tú bà cúi người xuống quan sát ta kỹ lưỡng, trong mắt bà ta lóe lên vẻ vui mừng như thể vừa đào được báu vật, ta biết, mục đích của ta đã đạt được.
Vì vậy, ta và Đại Nha có được phòng ốc thoải mái, cơm nước ngon lành, còn ta, được rất nhiều người dạy cách làm một người phụ nữ.
Đại Nha dùng giọng nói cứng nhắc của mình hỏi ta: “Rốt cuộc là mối thù gì, đáng để ngươi tự hủy hoại bản thân như vậy.”
You cannot copy content of this page