Nàng ấy đã biết, ta cố tình để người ta phát hiện chúng ta đang ăn vụng.
Ta mỉm cười, dùng nụ cười vừa quyến rũ vừa ngây thơ mà sư phụ Phó đã dạy: “Không có gì, chỉ là hơn mối thù g.i.ế.c em gái của ngươi, gấp một trăm lẻ hai lần mà thôi.”
4
Người ta muốn g.i.ế.c họ Trác, Trác của Trác Thủ Phụ.
Nơi ta sống từ nhỏ là một ngôi làng nhỏ với nhiều họ khác nhau, vốn dĩ sống tằn tiện, mọi người cũng có thể sống sót, nhưng thời loạn lạc ắt gặp thiên tai, bạc cứu trợ của triều đình mãi không đến, cả làng chúng ta phải di cư về phía Nam.
Nạn đói lớn trông như thế nào? Thực ra các bậc thánh hiền và văn hào đã miêu tả rất chính xác.
Câu đó nói như thế nào nhỉ, à đúng rồi, rất ngắn, chỉ có bảy chữ.
Năm ấy, nạn đói lớn, người ăn thịt lẫn nhau.
Khi bọn sơn tặc cầm đao lớn đến cướp chút lương thực cuối cùng của chúng ta, trưởng thôn vội vàng đẩy ta và A Nương vào khe núi hẹp dài, chỉ đủ cho phụ nữ và trẻ em gầy gò chen vào.
Trước khi rời đi, ông ấy nói: “Ai mà chẳng muốn người thân của mình được giấu đi, nhưng lại là hai mẹ con ngươi nằm cạnh khe núi này, là ông trời đã chọn hai mẹ con ngươi sống sót.”
Rồi ông ấy quay đầu bỏ chạy.
Nhưng ta biết lòng người trên đời này xấu xa đến nhường nào, trước khi c.h.ế.t kéo thêm vài người c.h.ế.t thay cũng không có gì là không tốt.
Sự im lặng của sáu mươi tư người trong thôn chính là ân huệ lớn nhất đối với hai mẹ con ta.
Nấp trong khe núi hẹp đó, ta tận mắt chứng kiến những người hàng xóm lúc chiều còn cướp đồ ăn ẩu đả, hoặc không cam lòng hoặc sợ hãi, từng người một ngã xuống vũng máu, đến nay, trong mơ vẫn toàn là đôi mắt không nhắm được của họ.
Ta thường nghĩ, nếu lúc đó có bạc cứu trợ thiên tai, chúng ta có phải rời bỏ quê hương không, có bạc cứu trợ thiên tai, lương thực có phải sẽ không trở thành lá bùa đòi mạng không.
Nhưng bạc cứu trợ thiên tai ở đâu?
Ở trong dinh thự năm gian nguy nga tráng lệ của Trác Thủ Phụ giàu sang phú quý.
Chuyện này thật vô lý, ta cảm thấy người trong thôn nhỏ của chúng ta nhất định đến c.h.ế.t cũng không hiểu, cho nên ta muốn đưa Trác Thủ Phụ xuống đích thân giải thích cho bọn họ.
Ở đây, kỳ thật không chỉ mình ta có thù oán với họ Trác, người hàng xóm bên cạnh là con gái của Ngô tướng quân, bị thánh chỉ giáng xuống thành kỹ nữ quan.
Cha nàng ấy là đại anh hùng đại nghĩa sĩ cả nước đều biết, đáng tiếc, Trác Thủ Phụ chỉ cần động môi một cái, nói ông ấy thông đồng với địch, bệ hạ liền thật sự tin ông ấy thông đồng với địch, cũng đúng, không có hôn quân thì làm sao có loạn thế.
Ngô gia trên dưới ba mươi tám người đều bị giết, bệ hạ lại chỉ giữ lại một mình Ngô Du Nhi, còn giáng xuống làm kỹ nữ quan, nghe nói vốn là muốn đưa đến quân doanh, đ.â.m c.h.ế.t một lão ngự sử mới đổi thành nơi này.
Hoàng đế đương triều thật sự hận Ngô tướng quân, để ông ấy c.h.ế.t cũng không được yên ổn.
Ta cũng là vì Ngô cô nương này mới chọn Trúc Vận Lâu, có thể chứa kỹ nữ quan, nhất định lai lịch không nhỏ.
Nhưng Ngô tiểu thư này thật sự là đồ vô dụng, không nghĩ đến việc báo thù, ba ngày hai bữa tìm cơ hội tự sát.
Nếu đ.â.m đầu c.h.ế.t có thể báo thù, ta nhất định lập tức đi tìm bức tường cứng nhất đập đầu c.h.ế.t ngay tại chỗ.
Ta nhắc nhở bản thân, đừng vô dụng như nàng ấy.
Ta cũng không ngờ, cuối cùng nàng ấy lại giúp ta một việc lớn.
Nàng ấy khóc lóc suốt ngày suốt đêm, hộ viện có kinh nghiệm đến đâu cũng có lúc ngủ gật, cuối cùng để nàng ấy tìm được cơ hội dùng mảnh sứ vỡ cắt vào mặt, từ má phải đến xương mày, nhìn đã thấy đau.
Kế hoạch dùng một khúc nhạc của nàng ấy để nổi danh thiên hạ của Trịnh ma ma, thất bại.
Bà ta nắm lấy mặt Ngô Du Nhi, dùng móng tay dài chọc vào vết thương, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Đem xuống, ném nó vào Vọng Nguyệt Viện, đã tiểu thư không muốn sống đàng hoàng tử tế, vậy chúng ta sẽ dạy nó thế nào mới gọi là ti tiện.”
Vọng Nguyệt Viện là nơi ở của kỹ nữ thấp kém nhất Trúc Vận Lâu, so với kiếm tiền, nó giống như nơi trừng phạt ở đây hơn, bởi vì nơi đó chỉ làm buôn bán da thịt đơn thuần, đủ loại người, khách nào cũng có.
Kỹ nữ quan không thể đánh chết, nhưng đến đó, chắc cũng chẳng khác gì chết. Ta nắm lấy cơ hội đứng ra:
“Con gái của Ngô tướng quân, tiểu thư tài danh nổi tiếng kinh thành, đưa đến Vọng Nguyệt Viện chẳng phải là quá lãng phí giá trị của nàng ấy sao, mama, chi bằng người giao nàng ấy cho con làm nha hoàn đi.”
Anan
Lúc đó Trịnh mama vừa phát hiện ta không còn trong trắng, hứng thú với ta giảm đi rất nhiều.
Một lúc mất đi hai trụ cột tương lai, bà ta rất không vui, lạnh lùng lên tiếng mỉa mai: “Sao, tuổi còn nhỏ đã muốn học người ta làm đại anh hùng bảo vệ con cháu trung lương?”
Ta uốn éo eo đi tới, khẽ cười: “Người nói gì vậy, con giữ nàng ấy lại tự nhiên là vì bản thân con.” Giọng nói run run, kiều diễm như có thể nhỏ ra nước, tự nhiên cũng có thể làm mềm chân đàn ông.
You cannot copy content of this page