Ta lười quan tâm, chỉ chuyên tâm trêu đùa yết hầu của Yến Lục Hành, nhìn y cuối cùng không nhịn được mà nuốt nước bọt, rồi chậm rãi mở mắt.
Ta cười rực rỡ, còn y lại có vẻ bối rối, bất đắc dĩ hỏi:
“Nàng muốn dùng cách này để khiến ta giúp nàng xử lý Tạ Chi Minh sao?”
Ta hỏi ngược lại:
“Vậy chàng có nguyện ý không?”
Yến Lục Hành thở dài:
“Chỉ cần nàng muốn, không cần phải tự làm ủy khuất bản thân, ta cũng sẽ thay nàng làm.”
“Rầm!”
Cửa bị đẩy mạnh, nha hoàn của ta vội ngăn lại.
Yến Lục Hành muốn ngồi dậy nhưng bị ta đè chặt xuống.
Tạ Chi Minh đứng ngoài màn sa, tức giận đến mức đi tới đi lui, vừa mở miệng liền mắng:
“Liễu Vân Lê! Nàng không giữ đạo hạnh, lại dám ở bên ngoài lăng nhăng! Thật là mất hết thể thống!”
Ta lạnh lùng nhìn hắn:
“Thừa tướng lấy thân phận gì mà chỉ trích ta?”
“Tất nhiên là thân phận phu quân của nàng!”
“Ta và thừa tướng đã hòa ly, ngươi còn là phu quân của ta sao? Từ nay về sau, ta ở đâu, làm gì, ở bên ai đều không liên quan đến ngươi, rõ chưa?”
Sau đó ta quay sang nói với nha hoàn:
“Tụng Xuân, tiễn khách! Đừng làm phiền giấc mộng đẹp của ta!”
“Vâng!”
Tạ Chi Minh cùng những người đi theo hắn bị đuổi ra ngoài.
Hắn đứng trước cửa Nam Phong Quán với sắc mặt cực kỳ khó coi.
Bách tính xung quanh bắt đầu bàn tán:
“Tin đồn là thật sao? Thừa tướng đại nhân, xem ra phu nhân quyết tâm hòa ly với ngài rồi!”
“Ta thấy chưa chắc đâu! Cả Trường An ai mà không biết vị này luôn một lòng một dạ với thừa tướng đại nhân, sao có thể tìm tiểu quan được?”
“Đúng vậy, rõ ràng là muốn dùng việc hòa ly ép thừa tướng hồi tâm, sau đó lại tìm một kẻ hát rong để kích thích ngài ấy ghen tuông, khiến ngái có cảm giác nguy cơ. Tiểu thiếp nhà ta không biết dùng chiêu này bao nhiêu lần rồi!”
Mọi người cười ầm lên, nghe vậy sắc mặt Tạ Chi Minh mới khá hơn một chút.
4
Sau khi đám người kia rời đi, Yến Lục Hành chống đầu, nhàn nhạt hỏi ta:
“Vừa rồi chỉ cần ta ra ngoài thì mọi chuyện đều sẽ được giải quyết dễ dàng, cớ sao nàng không để ta ra tay?”
Ta nhặt y phục mặc lại, thong thả đáp:
“Nếu chàng thật sự lộ diện thì hôm nay cả Trường An sẽ đều biết, Hoàng thượng và tiền thê của thừa tướng đã cùng nhau trải qua một đêm xuân phong trong Nam phong quán. Danh tiếng của chàng không cần có nữa sao?”
Nghĩ tới Tạ Chi Minh, ta không khỏi thất vọng thở dài.
Yến Lục Hành thấy vậy thì lạnh lùng nói:
“Tạ Chi Minh thực sự tốt đến vậy sao? Cả thiên hạ ai chẳng biết hắn phong lưu thành tính? Nàng chịu khổ ba năm chẳng lẽ còn chưa hoàn toàn buông bỏ hắn?”
Giường hơi rung động, Yến Lục Hành bước xuống, ôm lấy ta từ phía sau, trầm giọng nói:
“Ta nghĩ Hộ Quốc tướng quân trên trời có linh thiêng cũng chỉ mong nàng sống tốt hơn mà thôi.”
Ta nhướng mày quay đầu lại, nửa đùa nửa thật hỏi:
“Bệ hạ muốn nói gì?”
Y khẽ ho một tiếng, ánh mắt có chút mất tự nhiên:
“Các đại thần đã thúc giục ta nhiều lần, nói trung cung không người chủ quản, cần một hoàng hậu để chấp chưởng hậu cung.”
Ta không ngu, đương nhiên hiểu ý trong lời y.
Thấy ta mãi chưa đáp, y luống cuống kéo tay ta giải thích:
“Ta biết nàng muốn một đời một đôi, ta thề, ta chưa từng động vào bất cứ phi tần nào trong hậu cung! Chờ thời cơ đến, ta sẽ đưa bọn họ xuất cung.”
Nhìn Yến Lục Hành nóng nảy đến mức này, ta nhịn không được mà cười cười.
Hậu cung không có sủng phi cũng không phải chuyện gì bí mật, dân gian thậm chí còn đồn đại rằng Hoàng thượng không thể thị tẩm.
Ta cười nhẹ rút tay mình khỏi tay y, từ trong hà bao lấy ra mười lượng hoàng kim và đặt xuống giường.
Sau đó thản nhiên mở miệng:
“Tiền chiêu khách.”
Thấy vẻ mặt Yến Lục Hành như sắp khóc đến nơi, ta vô cùng thoải mái rời khỏi Nam Phong Quán, quay về tư trạch của mình.
Mẫu thân để lại cho ta một khối tài sản lớn, trong đó có bốn phủ đệ ở Trường An.
Ta cho thuê ba nơi, chỉ giữ lại Yên Vũ viện – chỗ ta thích nhất.
Hôm nay, lúc ta đang kiểm kê của hồi môn mang từ phủ thừa tướng về thì bất ngờ nhìn thấy thánh chỉ phong ta làm quận chúa của Yến Lục Hành.
Nhất thời, ta lại nhớ về ngày mình thành thân cùng Tạ Chi Minh.
5
Vì dung mạo đoan trang, từng có một thời gian Tạ Chi Minh yêu thích ta, nhưng đó là trước khi ta theo phụ mẫu chinh chiến sa trường.
Về sau, hắn chán ghét dáng vẻ quân nhân của ta, chỉ còn lại sự chán ghét đối với ta mà thôi.
Thế nhưng giữa ta và hắn có một mối hôn ước không thể tránh khỏi.
Hoài Nam vương và phụ thân ta cùng học chung một sư phụ, có tình nghĩa từ thuở ấu thơ, lại cưới thê sinh con cùng thời điểm nên đã sớm định ra hôn sự cho ta và Tạ Chi Minh.
Sau này, Hoài Nam vương vì cứu phụ mẫu ta trên chiến trường mà bỏ mạng ngoài sa trường.
Phụ mẫu trước khi lâm chung vẫn không quên dặn dò ta rằng hãy sống tốt với Tạ Chi Minh.
Vậy nên ta đã gả cho hắn.
Còn về Yến Lục Hành…
Lúc y vẫn còn là ấu đế, phụ thân ta chính là Thái phó một tay dìu dắt y học thuật trị quốc. Vì vậy, ta và y thường xuyên qua lại, y cũng là người hiểu ta nhất.
Chúng ta từng cùng nhau kề vai chiến đấu trong sơn động săn thú, trải qua sinh tử, tình nghĩa vì thế mà sâu đậm.
Ngày ta thành thân, Yến Lục Hành cũng đến uống rượu mừng, y đã uống đến say mèm.
Ta chưa bao giờ nghĩ, y lại có thể cao hứng vì chuyện ta xuất giá đến vậy.
Yến Lục Hành vì ta mà đứng ra, không chỉ phong ta làm quận chúa, tặng vô số châu báu, mà còn ở ngay trước mặt mọi người ép Tạ Chi Minh chỉ có thể cưới một mình ta.
Tạ Chi Minh tuy đồng ý, nhưng đêm tân hôn lại chẳng thèm động vào ta, quay đầu liền đến kỹ viện.
Hắn nói hậu viện có thể chỉ có một mình ta, nhưng ta không thể quản chuyện bên ngoài của hắn, không thể ngăn cản hắn nuôi dưỡng những hồng nhan tri kỷ của mình.
Ta từng nghĩ, dù Tạ Chi Minh chẳng ra gì, nhưng nếu phẩm hạnh không quá tệ thì cuộc sống này vẫn có thể chấp nhận được.
Nhưng ba năm qua, hắn đã khiến ta hoàn toàn thất vọng.
Phụ thân ta từng nói, tính cách của ta không thích hợp để tranh đấu trong hậu cung, tốt nhất nên gả cho một người mà ta biết rõ tường tận.
Giờ nghĩ lại, lời ông ấy nói đúng là hồ đồ.
Người mà ta hiểu rõ tường tận lại càng không thích hợp với ta.
Chiều tối, Hạ Hà hẹn ta uống trà, vừa bước vào cửa nàng đã tức giận nói:
“Ngươi biết không? Tạ Chi Minh thế mà lại đưa cái gì mà Linh Nhi vào phủ thừa tướng, còn giao cả chìa khóa quản gia cho ả!”
Ta bình tĩnh ngồi xuống, thản nhiên đáp:
“Giữa ta và hắn đã không còn gì liên quan.”
Thấy ta như vậy, Hạ Hà càng xót xa, mắt đỏ hoe:
“Lê Lê, tối qua ngươi làm rất đúng! Nhất định phải tiếp xúc nhiều nam nhân hơn, ngàn vạn lần đừng mãi dây dưa với một kẻ như Tạ Chi Minh!”
Ta dở khóc dở cười, xem ra Hạ Hà vô cùng ủng hộ việc ta tìm tiểu quan.
Nhưng nàng nói không sai, bởi vì trong ba năm làm thừa tướng phu nhân này, ta quả thực đã đánh mất chính mình.
Mặc những bộ xiêm y cầu kỳ, chải kiểu tóc thịnh hành, tham gia những buổi yến tiệc nhàm chán, học trà đạo, cắm hoa…
Chẳng còn chút bóng dáng nào của ta ngày trước.
Đáng cười nhất chính là, ta đã thay đổi thành dáng vẻ một thê tử mà Tạ Chi Minh cho là “thỏa đáng”, nhưng hắn vẫn chưa từng bày ra chút sắc mặt tốt với ta.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.