Ba năm qua, ta đã chịu đựng đủ rồi.
Trên đường đi dạo trở về nhà, dưới ánh chiều tà mờ ảo, ta lờ mờ thấy trước cổng tiểu viện có hai bóng người.
Từ xa trông như một công tử mang theo tiểu đồng, đến gần mới nhận ra, lại là Yến Lục Hành.
Dạo này y rảnh rỗi lắm sao?
6
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt dò xét của ta, Yến Lục Hành ngẩng đầu nhìn sang, cười cười và giơ hộp bánh mơ hiệu Kim Ký trong tay.
Quả nhiên, Yến Lục Hành là người hiểu ta nhất.
Y biết rõ ta không cưỡng lại nổi thứ gì.
Người ta vẫn nói: “Cầm tay người khác thì mềm lòng, ăn của người khác thì ngại ngùng.” Vậy nên ta chỉ có thể mời y vào viện ăn bữa cơm.
Nhưng kỳ lạ thay, bữa cơm ấy lại kết thúc trên giường.
Cuối cùng, ta trừng mắt nhìn Yến Lục Hành đầy cảnh giác.
Mà y lại mở to đôi mắt trong veo, không biết xấu hổ mà nói:
“Ta tự dâng mình đến cửa, không cần lấy tiền chiêu khách.”
Ta âm thầm hạ quyết tâm, sau này tuyệt đối không mời y ở lại ăn cơm nữa.
Nhưng hôm sau, Yến Lục Hành lại xách một hộp bánh sữa dê hiệu Lý Ký đến.
Chết tiệt!
Ai có thể từ chối một tiểu quan không chỉ tự mình đưa đến cửa mà còn mang cả quà biếu chứ?
Thế là ta lại cho y vào nhà.
Ta thề, tuyệt đối không phải vì bánh sữa dê!
Cứ thế, tin tức ta qua lại với một tiểu quan của Nam Phong Quán lan truyền khắp Trường An.
Ta chẳng bận tâm, nhưng Tạ Chi Minh dường như lại tin thật.
Hắn không biết ta ở đâu, liền ba ngày hai bận đến thương hành chặn ta lại.
Hôm nay, vừa bước vào thương hành, ta đã thấy đám chưởng quầy tụ tập xung quanh mấy rương quấn lụa đỏ, mặt mày rầu rĩ.
Trên rương còn đặt mấy bộ trang sức cùng một bộ hỉ phục đỏ thẫm.
Tạ Chi Minh từ bên cạnh bước đến, giọng điệu ngạo mạn:
“Nữ tử mà suốt ngày xuất đầu lộ diện bên ngoài, lại còn có phẩm hạnh không đoan chính, nếu là ở thời xưa thì nàng đã bị dìm lồng heo rồi!”
Ta xoay người muốn rời đi, chẳng buồn đôi co với hắn, nhưng lại bị hắn chặn đường.
“Nữ giới nữ đức đều quên rồi sao? Muốn học lại không?”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, lạnh nhạt nói:
“Nếu thừa tướng đại nhân muốn chữa bệnh thì ra cửa rẽ phải chính là y quán, ta không tiễn.”
Tạ Chi Minh chẳng để tâm, còn bật cười:
“Năm đó, hôn lễ của nàng là do Hoàng thượng đích thân giao Lễ bộ chủ trì, còn hôn lễ của Linh Nhi lại do ta tự tay sắp đặt. Nàng chẳng phải vì chuyện này mà ghen tị sao? Giờ ta cũng tự tay tổ chức cho nàng một hôn lễ, vậy nàng có thể tiêu giận mà trở về chưa?”
Ta chỉ cảm thấy thật mệt mỏi:
“Thừa tướng đại nhân thực sự nên tìm đại phu bắt mạch rồi.”
“Liễu Vân Lê! Nàng giận ta vì chuyện tổ chức hôn lễ cho Linh Nhi, bây giờ ta đồng ý làm lại một hôn lễ khác cho nàng, sính lễ, hỷ phục đều đã mang đến, rốt cuộc nàng còn muốn thế nào? Phải khiến ta mất hết thể diện mới chịu dừng lại sao? Ta nói cho nàng biết, ta chỉ làm lần này thôi, nếu từ chối thì sau này đừng hòng quay về phủ thừa tướng nữa!”
Tạ Chi Minh vẫn luôn như vậy, chưa từng nghĩ lại xem bản thân hắn sai ở đâu.
Chỉ cần hắn chìa ra một bậc thang, nếu ta không bước xuống thì đó chính là lỗi của ta.
Ta nhếch môi, giọng điệu cứng rắn:
“Tạ Chi Minh, ta nói lại lần nữa, chúng ta đã hòa ly! Hưu thư ta đã trình lên quan phủ, chẳng bao lâu nữa hộ tịch của ta cũng sẽ được chuyển khỏi phủ thừa tướng! Ta quản gì chuyện ngươi thành thân với ai, động phòng với ai?”
Tạ Chi Minh liên tiếp nói ba chữ “Được! Được! Được!”, rồi trừng mắt đầy căm tức:
“Liễu Vân Lê, ta đã cho nàng cơ hội rồi nhưng nàng tự mình không cần nó! Đừng có mà hối hận!”
Nói xong, hắn mang sính lễ trở về.
Nhìn sân viện đã sạch sẽ hơn hẳn, ta cảm thấy nhẹ nhõm.
Vừa về đến nhà, ta đã thấy Yến Lục Hành ngồi chờ sẵn trong trà thất, ung dung luyện thư pháp.
Y thực sự coi đây là hoàng cung của mình rồi sao?
Ta bước tới, tò mò nhìn y:
“Viết gì vậy?”
Yến Lục Hành ngẩng đầu cười nhẹ:
“Nàng lại đây xem thử?”
Ta vừa đến gần liền thấy hai chữ “Hôn thư” được viết rõ ràng trên giấy.
Tim đập mạnh một nhịp, ta ngước đầu lên lại bắt gặp đôi mắt sâu thẳm như tinh hà của y.
Yến Lục Hành cắn môi, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc:
“A Lê, nàng thực sự không muốn chịu trách nhiệm với ta sao?”
7
Dưới thế công dồn dập của Yến Lục Hành, cuối cùng ta cũng mất cảnh giác, đồng ý để y tự do ra vào tiểu viện.
Sau đó, y càng ngày càng đến thường xuyên hơn, tin đồn cũng càng lúc càng ly kỳ hơn.
Rốt cuộc có một ngày, khi chúng ta đang tình nồng ý mật lại bị Tạ Chi Minh bất ngờ xông tới bắt gian.
Đêm ấy, mưa xối xả bên ngoài cửa sổ, trong phòng lại tràn ngập hơi thở ái muội.
Không biết từ đâu mà Tạ Chi Minh có được địa chỉ, hắn vừa đập cửa ầm ầm vừa gào thét bắt ta ra ngoài gặp hắn.
Có lẽ là do ảo giác, ta cảm giác lực đạo của Yến Lục Hành lại mạnh thêm vài phần.
Ta mất kiên nhẫn dặn dò nha hoàn gác đêm:
“Bảo quản gia điều xe đưa người về đi.”
“Khoan đã! Để hắn vào!”
Yến Lục Hành dứt lời, lại nhìn ta một cách đáng thương:
“A Lê, bây giờ ta mới là nam nhân của nàng, ta không thích hắn cứ bám mãi lấy nàng.”
“… Tuỳ chàng vậy.”
Yến Lục Hành vốn dĩ rất biết cách lợi dụng ưu thế của mình.
Điều kỳ lạ là, ta biết rõ y đang giở trò, vậy mà vẫn cam tâm dung túng y.
Tạ Chi Minh vào trong nhưng bị nha hoàn chặn ngay trước cửa phòng.
Hắn tức giận quát lớn:
“Liễu Vân Lê, ta đã náo loạn đến mức này rồi, cũng đồng ý tự tay tổ chức hôn lễ cho nàng, vậy sao nàng vẫn không chịu về phủ?”
Yến Lục Hành nghe xong bỗng nhiên cúi đầu cười khẽ, rồi đột nhiên vươn tay chọc vào chỗ nhột khiến ta bật cười khanh khách.
“Đừng quậy!”
Y cố ý nói lớn:
“A Lê, nàng thật xinh đẹp!”
Bên ngoài lập tức im bặt, ngay sau đó là tiếng đập cửa dữ dội.
“Liễu Vân Lê! Quả nhiên nàng đang nuôi tiểu quan! Gian phu kia là ai, bước ra đây!”
Thấy cánh cửa sắp bị phá, ta lạnh giọng quát:
“Đứng lại!”
Yến Lục Hành giúp ta mặc y phục sau đó đỡ ta ra cửa.
Ta mở cửa, trên mặt vẫn còn vương lại chút đỏ ửng.
Tạ Chi Minh đã bị mưa thấm ướt đẫm, thấy ta liền nghẹn giọng:
“Tiện nhân, ngươi thực sự ở bên kẻ khác rồi sao?!”
Yến Lục Hành mặc áo ngủ rộng thùng thình, cố ý để lộ dấu vết ái muội trên ngực, y kéo ta vào lòng, gằn giọng nói:
“Trẫm theo nàng lâu như vậy, thế mà vẫn chưa có danh phận sao?”
Tạ Chi Minh nhìn thấy Yến Lục Hàn lập tức chết sững, không thể tin vào mắt mình.
“Hoàng… Hoàng thượng? Ngài… tại sao lại…?”
Hắn siết chặt nắm tay, hận không thể bùng nổ ngay tại chỗ, nhưng lại không dám.
Cuối cùng, hắn lại chuyển hướng sang ta, gầm lên:
“Liễu Vân Lê! Ngươi thật to gan, dám làm bẩn cả Hoàng thượng!”
8
Yến Lục Hành khẽ nheo mắt chắn trước mặt ta, giọng điệu lạnh nhạt nhưng từng chữ đều như dao sắc cắt vào lòng người:
“Thừa tướng đại nhân tốt nhất nên chữa sớm chứng bệnh về mắt này đi, đừng để mù lòa rồi lại không nhìn rõ – là trẫm ngưỡng mộ Liễu Vân Lê!”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.