Skip to main content

Ta nấp sau lưng y, lần đầu tiên cảm thấy tiểu hoàng đế từng bị ta đánh đến lăn lộn ngày xưa nay đã trở thành người mà ta có thể dựa vào.

Tạ Chi Minh đỏ mắt, nghiến răng:

“Hoàng thượng thực sự muốn làm chuyện trái với luân thường đạo lý, học theo Trụ Vương đoạt thê của thần tử sao?”

“Chưa nói đến chuyện Liễu Vân Lê đã hòa ly với ngươi, dù nàng còn là thê tử của ngươi thì chỉ cần nàng nguyện ý, trẫm có làm Trụ Vương thì đã sao?”

Yến Lục Hành vung tay túm lấy cổ áo hắn, hung hăng quăng ra ngoài sân:

“Tạ Chi Minh, ngươi vốn không xứng với nàng! Người đâu, tiễn thừa tướng hồi phủ!”

“Tuân chỉ!”

Tạ Chi Minh bị kéo đi, không cam lòng giãy giụa.

Yến Lục Hành đột nhiên ghì chặt ta, cúi đầu hôn lên cổ ta ngay trước mặt hắn.

Tạ Chi Minh như phát điên mà gầm lên đầy phẫn nộ.

Sau chuyện đó, Yến Lục Hành muốn ta cho y một danh phận.

Y lặng lẽ đặt một chiếc vòng ngọc huyết kê lên cổ tay ta, lại một lần nữa muốn lập ta làm hoàng hậu.

Chiếc vòng ngọc này vốn là di vật hoàng hậu tiên triều lưu lại cho hoàng hậu tương lai.

Nhưng ta vẫn không đồng ý.

Hôm sau, Yến Lục Hành quay về hoàng cung, từ đó không tới tìm ta nữa.

Chỉ có vài phong thư được đưa đến, nội dung nói rằng triều chính bận rộn, có việc gấp cần xử lý.

Những ngày yên bình kéo dài, ta hiếm hoi hẹn Hạ Hà ra phố dạo chơi.

Không ngờ lại chạm mặt người quen.

Linh Nhi khoan thai bước tới, toàn thân khoác lụa là gấm vóc, trên đầu cài mấy chiếc trâm vàng to tướng trông vừa lòe loẹt vừa thô tục.

Nàng ta vênh mặt khoe khoang:

“Nghe nói tiểu thư nhà họ Liễu có thân phận tôn quý, vậy mà cuối cùng vẫn bại dưới tay ta. Giờ đây, quyền quản gia của phủ thừa tướng nằm trong tay ta, còn tỷ chỉ có thể làm một kẻ bị ruồng bỏ!”

Ta chẳng buồn để mắt đến màn diễn của nàng ta, chỉ quay sang hỏi Hạ Hà:

“Muốn đi dạo binh khí phô trước, hay ghé Nam Phong Quán?”

Thấy ta không thèm đoái hoài đến mình, Linh Nhi giậm chân tức tối:

“Ta đang nói chuyện với tỷ đó! Tỷ không nghe thấy sao?”

Ta liếc mắt, nhàn nhạt đáp:

“Muốn nói chuyện với ta? Vậy ít nhất cũng nên hành lễ mà gọi một tiếng ‘Quận chúa’.”

Sau đó ta lại thản nhiên nhắc nhở nàng ta:

“Còn nữa, Tạ Chi Minh là do ta hưu. Đồ bỏ đi của ta, ngươi nhặt về cũng chẳng sao. Chỉ là đừng xuất hiện trước mặt ta làm bẩn mắt ta!”

Ta và Hạ Hà lướt qua nàng ta, phía sau lại vang lên giọng nói khàn khàn của Tạ Chi Minh:

“Lê Lê, nàng thực sự không cần ta nữa sao?”

9

Ta quay lại nhìn, Tạ Chi Minh đã gầy sọp đi, trên cằm lún phún râu xanh trông cực kỳ tiều tụy.

Ta lười phí lời với hắn, lạnh nhạt nói:

“Ta nghĩ ta đã nói rất rõ ràng từ lâu rồi, thừa tướng đại nhân!”

Một lần nữa, ta kéo tay Hạ Hà rời đi, nhưng lại một lần nữa, hắn chặn đường ta.

Tạ Chi Minh cố nén tức giận, ép giọng hỏi:

“Có phải nàng đã sớm ở bên Yến… bên người đó rồi không?”

Ta nghe vậy thì cười khẩy, hỏi ngược lại:

“Đúng hay không thì liên quan gì đến ngươi?”

Tạ Chi Minh dường như bị kích thích, bất ngờ kéo Linh Nhi đứng trước mặt ta, giọng điệu hung hăng:

“Có phải vì ả ta mà nàng mới hòa ly với ta không?”

Quả nhiên, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Đến tận bây giờ hắn vẫn luôn đổ lỗi cho người khác.

“Lê Lê, ta sẽ đuổi nàng ta đi, nàng trở về được không? Ta thề, ta sẽ học cách làm một phu quân tốt.”

Nghe vậy, sắc mặt Linh Nhi lập tức tái nhợt, nàng ta vội bám chặt lấy tay áo Tạ Chi Minh, run rẩy cầu xin:

“Tạ lang! Chàng không thể đuổi thiếp! Thiếp… thiếp đã mang thai con của chàng!”

Tạ Chi Minh cứng đờ người.

Ta lắc đầu thở dài, giọng điệu thản nhiên:

“Tạ Chi Minh, nếu ngươi còn tiếp tục bạc tình bạc nghĩa, ta sẽ càng khinh thường ngươi hơn.”

Hắn cúi đầu, nước mắt lặng lẽ lăn xuống, nghiến răng nói:

“Nàng nghĩ hắn là người tốt sao?! Hắn từ lâu đã có ý đồ với nàng! Ả nữ nhân đầu tiên ở bên cạnh ta cũng là do hắn an bài!”

Ta chẳng mấy ngạc nhiên, hờ hững đáp:

“Ừ, ta biết rồi.”

“Nàng… nàng không có phản ứng gì khác sao?”

“Thừa tướng đại nhân muốn thấy phản ứng gì? Thất vọng? Đau khổ? Nếu ngươi muốn kéo ta vào bùn thì e rằng không dễ đâu. Ngươi có biết vì sao ta nhất định phải gả cho ngươi không?”

Tạ Chi Minh hơi sững sờ:

“Vì sao?”

Ta bình tĩnh nhìn hắn, nhẹ giọng nói:

“Năm đó, Bắc Địch làm loạn, mẫu thân của ngươi – Hoài Nam vương phi chính là nội ứng của địch. Phụ thân ngươi vì quá si tình mà không tiếc hy sinh mạng sống để bảo vệ hai mẫu tử ngươi, nhờ vậy mà cứu được phụ mẫu ta, cũng gửi gắm ngươi cho bọn họ. Mẫu thân ngươi biết dụng ý của Hoài Nam vương mới quyết liệt tự vẫn.”

“Phụ mẫu ta trước khi qua đời vẫn muốn ta gả cho ngươi, mục đích là để bảo vệ ngươi, cũng để Hoài Nam vương nhất mạch không bị đứt đoạn.”

Ta nhếch môi nói tiếp:

“Lúc đó, ta nghĩ bản thân chẳng quá đặt nặng chuyện tình cảm nên cảm thấy gả cho ai cũng vậy. Ít nhất nếu gả cho ngươi thì cũng có thể hoàn thành tâm nguyện của phụ mẫu. Nhưng ta đã quá đề cao chính mình – bởi vì ta phát hiện, ta cần tình yêu. Mà ngươi lại không thể cho ta thứ đó.”

Ta đã chôn giấu những lời này trong lòng quá lâu.

Nay nói ra rồi lại thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Tạ Chi Minh vẫn đứng đờ ra đó, còn ta đã cùng Hạ Hà đi xa.

Hắn đứng lại phía sau, đột nhiên lớn tiếng gọi theo:

“Liễu Vân Lê! Ta thực sự để tâm đến nàng!”

Nghe xong mấy lời ấy, ta chỉ khẽ cười nhạt.

Xem ra, về chuyện làm thế nào để thích một người, Tạ Chi Minh còn cần phải học rất nhiều.

10

Hôm nay vốn dĩ không phải một ngày yên bình.

Vất vả lắm mới hẹn được tỷ muội thân thiết ra ngoài vui chơi, vậy mà cả ngày toàn bị người khác chặn đường.

Vừa đến Nam Phong Quán, còn chưa kịp ngồi xuống đã bị thái giám thân cận bên cạnh Yến Lục Hành ngăn lại.

… Có thể buông tha ta được không?

Sau khi giằng co một hồi lâu, vị thái giám già chỉ cần thốt ra bốn chữ “Thiên tử truyền triệu” thì ta lập tức á khẩu, chẳng còn lời nào để nói.

Bất đắc dĩ, ta đành theo ông tiến cung.

Bên bờ Thái Dịch trì, Yến Lục Hành khoác trường bào gấm xanh thẫm, tay cầm thức ăn cho cá chậm rãi rắc xuống mặt hồ, thu hút đàn cá tranh nhau đớp mồi.

Thấy ta đến, y mỉm cười kéo ta đến bên hồ.

Y hỏi ta có còn nhận ra con cá nào là “Béo Hổ” hay không.

Béo Hổ vốn là thần lý do phiên bang tiến cống, nhưng dáng vẻ của nó khác hẳn những con cá chép đỏ thông thường, toàn thân mang sắc vàng óng ánh xen lẫn vân đen.

Khi đó ta còn nhỏ, buột miệng nói:

“Một con cá mà lại giống hổ như vậy.”

Yến Lục Hành nghe thế liền đặt tên nó là Béo Hổ và nuôi dưỡng trong Thái Dịch trì.

Ta bật cười nắm một vốc thức ăn rải xuống hồ, một con cá béo tròn lập tức nhảy vọt lên khỏi mặt nước.

“Béo Hổ hiếu thắng luôn muốn làm kẻ đầu tiên, xem đi, không phải nó đã xuất hiện rồi sao?”

Ta ngẩng đầu, lại bất giác chạm vào đôi mắt của y.

Yến Lục Hành vươn tay vòng ta vào trong lòng, nhẹ giọng nói:

“Ta cũng hiếu thắng, ta cũng muốn trở thành người đầu tiên trong lòng nàng.”