Ta nhặt được Thái tử mất trí nhớ từ đống xác chết, cùng chàng giành giật thức ăn từ miệng chó hoang.
Sau này, Thái tử trở về cung, Hoàng đế hỏi ta muốn ban thưởng gì.
Trước mắt ta hiện lên một loạt bình luận:
【Nữ phụ sẽ không thực sự muốn Thái tử cưới mình đấy chứ?】
【Một thợ săn quê mùa mà cũng dám mơ tưởng bước chân vào hoàng thất, chẳng trách cuối cùng lại bị ban rượu độc.】
Thì ra gả cho Thái tử nguy hiểm đến vậy.
Ta rùng mình một cái, cất kỹ túi hương Thái tử tặng, dập đầu thật mạnh:
“Thần nữ A Lê ngu dốt, mong Bệ hạ cho phép thần nữ trở về Yến Châu.”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.