Skip to main content

Trăng Say Nguyện Ước

11:50 sáng – 01/03/2025

10.

Mãi cho đến khi đêm xuống, tửu lâu đã đóng cửa, Phương Từ Nhiên mới quay trở về.

Vừa bước vào cửa, nàng đã lớn tiếng kêu lên:
“Bạch Bạch, mau làm cho ta bữa cơm, ta sắp chết đói rồi đây!”

“Im miệng ngay!”

Ta hoảng hốt, ra sức dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng.

Đáng tiếc, đã muộn rồi.

Tạ Kỳ Ngọc – kẻ vẫn đứng giằng co với ta suốt cả ngày – lập tức quay phắt đầu lại.

Chính xác hơn, là về phía nàng.

Đúng vậy, Phương Từ Nhiên là nữ tử.

Chỉ là, thời nay, nữ nhân muốn sống tự tại giữa thế gian thật không dễ dàng gì.

Nàng đành phải cải trang nam tử, ngày ngày bó ngực, búi tóc, dán thêm bộ râu giả, thậm chí còn hạ giọng nói để che giấu thân phận.

Bấy nhiêu năm qua, chưa từng ai nhận ra nàng thực chất là nữ nhi.

Thế nhưng, hôm nay, vừa bước vào quán, chỉ thấy ta đứng một mình.

Lúc ấy, vì râu giả khiến nàng khó chịu, nàng liền tháo xuống ngay.

Lại dùng giọng thật thân mật gọi ta một tiếng.

Thân phận nữ nhi của nàng, đến đây là không giấu được nữa.

“Lão Phương?”

Tạ Kỳ Ngọc sững người trong chốc lát.

Rồi gương mặt hắn bừng sáng, đầy vẻ hả hê:
“Lâm Nguyệt Bạch, Phương chưởng quỹ là nữ nhân?”

“Vậy mà ngươi còn bảo nàng là ‘phu quân’ của ngươi…”

Hắn trừng mắt nhìn ta, giọng đầy trách móc:
“Tốt lắm, Lâm Nguyệt Bạch, ngươi dám lừa gạt ta!”

Hắn sải bước đến gần, nắm chặt lấy cánh tay ta:
“A Nguyệt, về cùng ta.”

“Về cùng ta thành thân!”

Ta liều mạng lắc đầu, ra sức nháy mắt cầu cứu Phương Từ Nhiên.

Nàng vốn tính khí nghĩa khí, lập tức bước lên chắn trước mặt ta:
“Ngươi là ai? Vì sao lại quấn lấy Bạch Bạch?”

Tạ Kỳ Ngọc gườm gườm nhìn nàng, nghiến răng nói:
“Ta là cha của đứa trẻ này!”

 

11.

Lòng ta đã quyết, tuyệt đối không thể để Tạ Kỳ Ngọc mang ta đi.

Không ngờ, sáng hôm sau, hắn lại xuất hiện trong tửu lâu, khoác trên mình bộ tiểu nhị phục chẳng biết từ đâu kiếm được, từng bước thong dong tiến vào.

“A Nguyệt, nếu nàng không chịu theo ta trở về, vậy thì để ta ở đây, bầu bạn bên nàng.”

Ta cúi đầu tính toán sổ sách, chẳng buồn ngẩng mặt nhìn hắn.

Phương Từ Nhiên đứng bên cạnh, tròn mắt sửng sốt:
“Chuyện này… Chúng ta đâu có tiền để trả công cho ngươi?”

Tạ Kỳ Ngọc khẽ lắc đầu:
“Ta không cần công bạc.”

Phương Từ Nhiên lập tức vui mừng ra mặt, quay sang nhìn ta:
“Có người không lấy tiền mà còn chịu khó làm việc, chẳng phải quá tốt sao?”

Thế là, Tạ Kỳ Ngọc liền trở thành tiểu nhị của tửu lâu.

Hắn giành lấy việc bưng đồ ăn, tranh cả dọn dẹp, thậm chí đến rửa bát cũng chẳng chịu thua ai.

Ta nhìn bộ dạng hắn chăm chỉ làm việc, bỗng thấy buồn cười.

Phảng phất như quay về mấy năm trước, khi còn ở trấn nhỏ.

Lúc ấy, quán ăn của ta chỉ có mỗi mình hắn.

Ta chỉ lo nấu nướng đã bận tối mắt, mọi việc còn lại đều do hắn một mình gánh vác.

Thế mà hắn làm đâu ra đấy, chẳng kêu than một lời.

Đêm xuống, hai chúng ta cùng ngồi trong sân hóng gió, hắn vừa xoa bóp vai cho ta vừa nhẹ nhàng nói:
“A Nguyệt, nàng vất vả rồi.”

Sau này ta mới biết, các hoàng tử từ bốn, năm tuổi đã phải bắt đầu tập võ.

Thế nhưng, Tạ Kỳ Ngọc lại đem sức lực ấy đặt vào việc làm tiểu nhị cho ta, quả thực là phí của trời.

Ta ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt bất giác trở nên hoài niệm.

Dường như hắn cũng cảm nhận được ánh nhìn ấy, liền ngẩng đầu lên, lau mồ hôi bằng ống tay áo, mỉm cười với ta.

Khi tửu lâu đóng cửa, ta dắt theo Huy Nhi chuẩn bị về nhà, vừa khóa cửa quay người lại đã thấy Tạ Kỳ Ngọc lặng lẽ bám theo sau.

Ta đi vài bước, bực bội quay đầu:
“Ngươi theo ta làm gì?”

Hắn mím môi, vẻ mặt có chút ấm ức:
“Sao vậy? Ta làm không công rồi, chẳng lẽ nàng không cho ta ăn ở?”

“Hơn nữa, ta ở nơi đất khách quê người này, chẳng lẽ nàng đành lòng để ta lang thang đầu đường xó chợ?”

Ta lườm hắn một cái, thở dài bất lực.

Cuối cùng, vẫn không nỡ đuổi hắn đi.

Hắn sải bước lên, tự nhiên như đã quen thuộc từ lâu, bế bổng Huy Nhi vào lòng.

Huy Nhi chẳng hề kháng cự, thậm chí còn bật cười khúc khích, vui vẻ dựa vào hắn.

Ta thầm mắng trong lòng—đúng là con của ta, dễ bị dụ chỉ vì một túi kẹo!

Trong đầu lại chợt hiện lên lời thì thầm của Huy Nhi lúc cùng ta dùng bữa trưa:
“A Thời nói, Phương chưởng quỹ chưa bao giờ cùng chúng ta về nhà, cũng chưa từng sống chung với chúng ta. Người đó không phải cha con.”

“A Thời nói, người mới chính là cha của con.”

Ta nghiêng đầu, nhìn Tạ Kỳ Ngọc đang dỗ dành Huy Nhi, hai cha con cười đùa vui vẻ.

Ta thở dài khẽ khàng—

Giá như Tạ Kỳ Ngọc thực sự chỉ là A Thời của ta năm nào…

Về đến trước cửa nhà, Huy Nhi đã lim dim buồn ngủ.

Tạ Kỳ Ngọc nhẹ nhàng đặt con lên giường, khép cửa phòng lại.

Khi quay ra, ánh mắt hắn liền dán chặt lấy ta.

“A Nguyệt…”

Hắn chầm chậm tiến gần.

Không hiểu vì sao, ta lại quên mất việc tránh né.

Cho đến khi hắn bất ngờ kéo ta vào lòng, ôm chặt lấy ta.

“A Nguyệt, chúng ta xa cách nhiều năm như vậy, hôm nay ta lại vì nàng mà làm việc suốt cả ngày…”

Giọng nói trầm thấp của hắn phả vào tai ta, mang theo hơi ấm dịu dàng nhưng đầy áp lực:
“Chẳng phải nàng nên… bù đắp cho ta một chút sao?”

 

12.

Thật là đáng giận.

Ta lại… lại cùng Tạ Kỳ Ngọc chung chăn gối thêm một lần nữa.

Ta ngơ ngác nhìn tấm chăn đệm hỗn độn, sững sờ rất lâu.

Đúng lúc ấy, Tạ Kỳ Ngọc đẩy cửa bước vào.

“A Nguyệt, dậy ăn sáng thôi.”

Hắn đã sớm chuẩn bị bữa sáng từ khi trời còn chưa rõ sáng, giống hệt như thuở trước kia, khi còn ở trấn nhỏ.

Ngay cả phần của Huy Nhi, hắn cũng không quên làm sẵn.

Huy Nhi đang ăn uống ngon lành, vừa thấy ta đi ra, lập tức hớn hở reo lên:
“Mẫu thân, cái này ngon quá, cái kia cũng ngon nữa!”

Tạ Kỳ Ngọc ngồi bên cạnh, ánh mắt cong lên, mỉm cười nhìn hai mẹ con ta.

Tim ta bỗng lỡ mất một nhịp.

Dùng bữa xong, Tạ Kỳ Ngọc cùng ta đưa Huy Nhi đến nhà tiên sinh Trương để học hành.

Trên đường trở về, hắn tự nhiên nắm lấy tay ta.

Ta cúi đầu nhìn bàn tay đang bị hắn nắm chặt, thoáng ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng không giãy ra.

Giữa đường, gặp phải Vương đại nương hàng xóm.

Bà gọi ta một tiếng, rồi vừa liếc nhìn Tạ Kỳ Ngọc liền lập tức ánh lên vẻ hiếu kỳ:
“Ai chà, Bạch cô nương, vị công tử này là…?”

Từ khi dời đến biên trấn, theo đúng ước hẹn với Thục Quý phi, ta đã đổi tên thành Bạch Nguyệt.

Chưa kịp trả lời, Tạ Kỳ Ngọc đã nhanh miệng đáp ngay:
“Ta là tướng công của nàng.”

Hắn dắt tay ta bước tiếp về phía trước.

Chẳng hiểu sao, ta lại cảm nhận được từ hắn một chút ý vị đắc thắng, tựa như chiếm được món bảo vật quý giá nhất.

Hôm ấy, tửu lâu nghỉ bán.

Phương Từ Nhiên đưa Huy Nhi ra ngoài thành dạo chơi.

Tạ Kỳ Ngọc nhân cơ hội ra chợ mua một đống nguyên liệu về, bộ dáng thành thạo chẳng khác gì đã quen thuộc từ lâu.

Ta đứng trong bếp nấu nướng, hắn thì ở bên cạnh phụ giúp.

Rõ ràng trong cung từng được người người hầu hạ, vậy mà động tác lại chẳng hề vụng về.

Chẳng mấy chốc, các món ăn đã hoàn thành.

Tạ Kỳ Ngọc từ phía sau lấy ra một bình rượu, là loại hắn đã cất công mua về.

Giây phút ấy, ta bỗng cảm thấy như được trở về những ngày xưa ở trấn nhỏ.

Ta và hắn nâng chén cùng nhau, tiếng cười vang vọng trong căn nhà nhỏ.

Không ngờ, lần này, hắn lại say nhanh hơn ta.

Ta cẩn thận dìu hắn vào phòng, chuẩn bị đặt hắn xuống giường.

Thế nhưng, Tạ Kỳ Ngọc lại bất ngờ ôm chặt lấy ta, quyết không chịu buông tay.

“A Nguyệt…”

Hắn khẽ gọi ta, giọng nói mơ hồ, không rõ ràng.

Ta nhẹ nhàng đặt hắn nằm xuống giường, cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi người mình.

Vừa định đứng dậy ra ngoài thu dọn bàn ăn.

“Bốn năm rồi…”

Tiếng thì thầm thấp giọng của hắn vang lên, khiến ta khựng lại.

“Không một ai biết nàng đã đi đâu… Mẫu phi cũng chẳng hay tin gì…”

Trên gương mặt hắn hiện lên một nụ cười khổ.

Hắn lại vươn tay, nắm chặt lấy tay ta, không chịu buông.

“A Nguyệt, rốt cuộc nàng đã đi đâu?”

“Tại sao không thể chờ ta?”

Một giọt lệ lặng lẽ lăn dài từ khóe mắt hắn.

“Không có nàng… nàng bảo A Thời phải làm sao đây?”

Ta khẽ đưa tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt hắn.

Chợt nhớ đến những lời Thục Quý phi từng nói với ta:

“Hồng nhan chưa già, ân tình đã nhạt, thời gian trôi qua, ngươi nghĩ hắn còn nhớ được bao nhiêu?”

Lòng ta bỗng nhói lên từng cơn đau âm ỉ.

Ta vẫn nghĩ rằng, từng ấy năm đã trôi qua,

Tạ Kỳ Ngọc không tìm được ta, ắt hẳn cũng sẽ dần lãng quên.

Rồi hắn sẽ cưới vị biểu muội thanh mai trúc mã kia, lại nạp thêm vài vị trắc phi xuất thân cao quý, sống một đời vinh hoa phú quý…

Còn ta và hắn, mỗi người một phương, chẳng còn vương vấn gì nữa.

Thế nhưng, sự thật chứng minh, ta đã lầm.

Hắn vẫn không buông bỏ được ta.

Bốn năm… vậy mà hắn vẫn tìm ra ta.

Những nụ hôn của hắn đêm qua, nóng bỏng như lửa cháy,

Tựa như khắc sâu rằng, hắn chưa từng quên ta.

Ta lại nhớ đến những lời hắn nói mấy ngày nay, lần nào cũng nhắc đến chuyện đưa ta về thành thân…

“A Nguyệt… A Nguyệt…”

Tạ Kỳ Ngọc bỗng gọi tên ta lần nữa, giọng khàn khàn, yếu ớt.

“Ta đây.”

Ta nhẹ giọng đáp lại.

Chỉ khi nghe thấy tiếng ta, hắn mới thật sự an tâm mà chìm vào giấc ngủ.