Ngày thứ hai sau khi cùng Tạ Kỳ Ngọc qua đêm, mẫu phi của hắn – Thục Quý phi – sai người trói ta giải vào cung, ném xuống trước mặt ta tấm ngân phiếu ngàn lượng, chỉ để ta rời xa đứa con bảo bối của bà.
Ta chẳng những không sợ, còn thong thả mặc cả:
“Quý phi nương nương, chẳng hay tăng gấp đôi, hai ngàn lượng, thế nào?”
Ba năm sau, ta lập một tửu lâu nơi trấn nhỏ biên thùy, cách xa hoàng thành phồn hoa. Quán xá buôn bán phát đạt, ngày ngày no đủ rượu thịt, cuộc sống an nhàn tự tại, chẳng còn vướng bận điều chi.
Nào ngờ, có kẻ chặn ngay cửa bếp, giọng nói lạnh lùng vang lên:
“Lâm Nguyệt Bạch, đêm đầu tiên của một Hoàng tử đường đường chính chính như ta, chỉ đáng hai ngàn lượng thôi sao?”