Skip to main content

Trăng Say Nguyện Ước

11:50 sáng – 01/03/2025

1.

Đêm cùng Tạ Kỳ Ngọc chung chăn, chỉ là một lúc ta nổi hứng nhất thời.

Có lẽ, đêm ấy, cả ta và hắn đều uống quá chén.

Ta vốn chỉ định làm mấy món ăn nhỏ, mời Tạ Kỳ Ngọc – kẻ đã lặn lội đến thăm ta – một bữa đơn giản.

Nào ngờ, một bữa tiếp đón ấy lại đưa hắn thẳng lên giường ta.

Đêm đó, ta uống vài ngụm rượu, lơ mơ nói:
“A Thời, khi trở về hoàng cung, đừng quên ta.”

Ta đưa tay gãi đầu, lắp bắp nói tiếp:
“Nếu có dịp rảnh rang, rủ lòng thương mà để rơi ít bạc từ kẽ tay, cho ta mở quán nơi kinh thành…”

Vẫn nhớ ánh mắt sâu thẳm của Tạ Kỳ Ngọc khi ấy, tựa như đáy hồ lặng, không thể dò đoán.

“A Nguyệt, ta vĩnh viễn sẽ không quên nàng.”

Ta trơ mắt nhìn hắn tiến lại gần, càng lúc càng gần, đến khi hơi thở cũng giao hòa.

Rượu giúp người thêm can đảm, ta bất giác vươn tay ôm lấy cổ hắn.

Rồi, chúng ta hôn nhau, cuồng nhiệt đến nỗi trời đất quay cuồng, không phân rõ thực hay mộng.

Cuối cùng, hắn ôm lấy ta, bước vào căn phòng nhỏ – nơi cả hai từng cùng chung sống.

Khi lên đến đỉnh điểm, ta mơ hồ nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ bên tai:
“A Nguyệt, ta nhất định sẽ cưới nàng.”

“Yên tâm đi.”

Sáng hôm sau, ta nhìn chiếc giường ngổn ngang bên cạnh, lặng lẽ sững sờ một lúc lâu.

Người cùng ta hoan lạc đêm qua, đã chẳng còn bóng dáng.

Ta bất đắc dĩ đưa tay xoa trán.

Đã ngủ cùng nhau rồi, chẳng phải chuyện gì ghê gớm.

Chúng ta đều đã không còn trẻ dại nữa, chẳng lẽ ta còn mong hắn phải chịu trách nhiệm với mình?

Ta đứng dậy, bận rộn mở cửa quán, chuẩn bị nguyên liệu, chẳng mấy chốc đã gạt bỏ hình bóng Tạ Kỳ Ngọc ra khỏi đầu.

Nào ngờ, hắn lại cầu xin mẫu phi ban hôn cho ta và hắn.

Nhưng ta chỉ là một nữ đầu bếp thấp kém.

Mẫu phi hắn đương nhiên không thể đồng ý cho hắn lấy ta làm chính thê.

Thế là, hắn quỳ trước cung điện của Thục Quý phi suốt một ngày một đêm.

Về sau, hắn lại quỳ tiếp trước Trường Minh cung của phụ hoàng.

Chuyện này ầm ĩ tới mức khó lòng thu xếp ổn thỏa.

Vậy nên, mấy ngày sau, khi ta đang bận rộn trong quán thì bất ngờ bị hai kẻ lạ mặt đánh ngất, trói chặt, nhét vào xe ngựa, trong đêm đưa thẳng vào cung.

Một chậu nước lạnh tạt mạnh lên người, khiến ta lập tức bừng tỉnh.

Trước mắt ta là một nữ nhân y phục hoa lệ, trên người đeo đủ loại trang sức quý giá mà ta chẳng nhận ra nổi.

Ánh mắt bà ta thâm trầm, không cần nổi giận cũng tự toát ra khí thế áp người.

“Ngươi chính là đầu bếp đã cứu mạng Ngọc nhi?”

 

2.

Việc ta cứu Tạ Kỳ Ngọc vốn chỉ là một chuyện ngoài ý muốn.

Khi ấy, hắn được phụ hoàng phái đến Thương Châu để cứu trợ nạn lũ, chẳng ngờ lại bị nước lũ cuốn trôi.

Nhà ta nằm ngay hạ lưu của sông Thương.

Hắn bám lấy một khúc gỗ, trôi dạt theo dòng nước, khi được đưa tới trước cửa nhà ta thì đã thoi thóp, chỉ còn hơi tàn.

Ta vội đưa hắn lên trấn, giao cho y quán, may mắn giữ lại được một mạng.

Chỉ là, có lẽ do bị nước cuốn va đập đâu đó, hắn lại mất sạch ký ức xưa cũ.

Ta liền đặt cho hắn một cái tên mới – A Thời.

Thương tích hắn còn chưa lành hẳn, ta giữ hắn ở lại quán ăn của mình, cho làm tiểu nhị.

Không trả công, nhưng bao trọn ăn ở.

Ba năm trôi qua, Thục Quý phi và Hoàng thượng nhiều phen tìm kiếm gian nan, cuối cùng cũng lần ra được tung tích của hắn.

Lúc ấy, khi Tạ Kỳ Ngọc nhìn thấy ma ma bên cạnh Thục Quý phi, ký ức của hắn mới đột ngột trở lại.

Hắn theo họ hồi kinh.

Trước khi đi, hắn nắm lấy tay áo ta, vành mắt đỏ hoe, luyến tiếc chẳng chịu buông.

“A Nguyệt, hay là… ta không đi nữa?”

Ta gượng cười an ủi:
“Sao lại không đi? Mẫu phi và phụ hoàng của chàng vẫn đang chờ.”

“Vả lại, chàng trở lại hoàng cung, sau này muốn đến thăm ta, chẳng phải vẫn được sao?”

Hắn nặng nề gật đầu, giọng khàn khàn đầy nặng nề:
“Được, ta nhất định sẽ tới thăm nàng.”

Hắn quả thật đã giữ lời.

Chỉ trong tháng trước, hắn đã tìm cơ hội đến gặp ta bốn, năm lần.

Mỗi lần đến, hắn đều vui vẻ kể ta nghe chuyện trong cung.

Chỉ là, đêm ấy uống hơi nhiều, mới vô tình để xảy ra chuyện.

Có lẽ vì ta đã “ngủ” hắn nên trong lòng hắn sinh áy náy.

Vậy nên mới gây chuyện đòi cưới ta.

Thục Quý phi hẳn là giận lắm.

Đường đường là hoàng tử mà lại muốn cưới một đầu bếp quê mùa nơi tiểu trấn, chẳng khác nào trò cười thiên hạ.

Bà ta thong thả nhấp một ngụm trà, ánh mắt dời sang ta, trầm ổn mà đầy áp lực:
“Bổn cung biết, là ngươi đã cứu mạng Ngọc nhi, lại nhiều phen chăm sóc hắn, thật lòng cảm tạ.”

Miệng nói lời tạ ơn, nhưng trong mắt bà chẳng hề có chút thành ý, chỉ toàn khinh miệt.

Quả nhiên, lời nói xoay chuyển chỉ trong chớp mắt:
“Chỉ là, ngươi xuất thân hèn mọn, làm sao xứng với Ngọc nhi?”

Ta cúi đầu, lặng im không đáp.

Khi ngẩng lên, chỉ thấy mấy thị nữ trước mặt đã bưng tới từng khay bạc trắng lóa.

“Ngọc nhi đối với ngươi tình sâu nghĩa nặng, cứ đòi cưới ngươi cho bằng được.”

Thục Quý phi khẽ nhíu mày, thở dài một tiếng, tựa như mang đầy phiền muộn:
“Ngàn lượng bạc này, xem như là lễ tạ ơn của bổn cung vì ngươi đã cứu Ngọc nhi.”

“Ngươi nhận lấy, rồi rời khỏi kinh thành, đi càng xa càng tốt, được chứ?”

Ánh bạc trước mắt sáng lấp lánh, khiến lòng người khó mà không lay động.

Có lẽ, dù ta mở quán cả đời cũng chẳng kiếm nổi từng ấy bạc.

Chỉ là…

Ta chợt nhớ đến lời hắn thì thầm bên tai đêm ấy, khi tâm trí còn vương men say:
“A Nguyệt, ta nhất định sẽ cưới nàng.”

Giọng điệu ấy kiên định đến không chút do dự.

Trong phút chốc, lòng ta trở nên rối loạn.

Thục Quý phi thấy ta cúi đầu không đáp, bỗng bật cười thấu hiểu:
“Lâm cô nương, bổn cung biết ngươi đang nghĩ gì.”

Bà ta lạnh lùng phất tay, truyền lệnh cho thị nữ bên cạnh:
“Dẫn nàng đi ‘gặp’ ngũ hoàng tử một chút.”

 

3.

Ta gặp Tạ Kỳ Ngọc tại Ngự Hoa Viên.

Nói chính xác hơn, chỉ có ta nhìn thấy hắn.

Còn hắn… hoàn toàn chẳng hề hay biết đến sự hiện diện của ta.

Bởi lẽ, lúc ấy, hắn đang ngồi trong đình, đối ẩm cùng một thiếu nữ tuổi xuân thì.

Nàng ta khoác trên mình y phục lộng lẫy, châu ngọc điểm xuyết lấp lánh, khí chất thanh tao, cử chỉ đoan trang, quả thật mang dáng vẻ xuất chúng của người nơi quyền quý.

Tạ Kỳ Ngọc ngồi đối diện nàng, hai người chẳng khác nào một đôi bích nhân, xứng đôi vừa lứa, tựa tranh vẽ.

Bất giác, ta cúi đầu nhìn lại chính mình.

Trên người chỉ là bộ y phục làm từ thứ vải thô giản dị nhất, hoa văn đã lỗi thời từ lâu, chẳng có lấy một chút điểm xuyết khiến người ta phải ngoái nhìn.

Trên tay áo ta, thậm chí còn vương chút dầu mỡ từ gian bếp.

Vì tiện cho việc làm lụng, ta chỉ tùy tiện xắn tay áo lên một cách vụng về, qua loa.

Lúc này, ta lặng lẽ buông ống tay áo xuống, che đi chút nhếch nhác ấy.

Tiểu cung nữ Xảo Vân bên cạnh Thục Quý phi đứng bên ta, thấy ta chăm chú dõi theo đình nhỏ kia, liền nhẹ giọng cất lời:
“Vị cô nương đó là cháu gái ruột của Quý phi nương nương, cũng là biểu muội của Ngũ hoàng tử. Nàng là trưởng nữ của đương triều Hộ bộ Thượng thư, phẩm hàm nhị phẩm.”

“Ngũ hoàng tử và nàng từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, cùng nhau trưởng thành, tình cảm sâu nặng.”

Nàng ta liếc nhìn ta, ánh mắt như có như không.

“Chẳng cần nói rõ, nhưng trong cung này ai ai cũng ngầm hiểu, nàng chính là người được Quý phi nương nương ngầm định là tương lai Ngũ hoàng tử phi.”

Không biết vị Thư cô nương trong đình kia đã nói điều gì, chỉ thấy hai người nhìn nhau mỉm cười.

Tạ Kỳ Ngọc nho nhã ôn hòa, Thư cô nương đoan trang quý phái, quả thật là một đôi trời sinh.

Xem xong Tạ Kỳ Ngọc, Xảo Vân liền dẫn ta quay về cung của Thục Quý phi.

So với trước đó, sắc mặt bà ta dường như hòa nhã hơn đôi chút.

“Thật ra, bổn cung cũng từng nghĩ, nếu Ngọc nhi thực lòng yêu thương ngươi, cưới ngươi về phủ làm một thị thiếp cũng không phải là không thể.”

Bà ta dừng lại chốc lát rồi tiếp lời:
“Chỉ là, sau này ngoài chính phi, hắn tất sẽ có thêm vài vị trắc phi.”

“Hiện tại, các trắc phi của những hoàng tử khác, dù xuất thân thấp nhất, cũng đều từ gia đình có phẩm hàm ngũ phẩm trở lên.”

Bà ta liếc ta một cái, ánh mắt đầy hàm ý.

Rồi, trong giọng nói ấy bất chợt dâng lên vài phần thương xót:
“Bổn cung hiểu hơn ai hết nỗi cô quạnh của chốn thâm cung.”

“Hơn nữa, trong phủ của Ngọc nhi sau này, sẽ có biết bao nữ nhân xuất thân cao quý hơn ngươi bội phần…”

Bà ta nhìn ta, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, vuốt ve đầy vẻ chân thành, như thể đang bày tỏ tấm lòng tri kỷ.

“Hiện giờ, Ngọc nhi là vì cảm động trước ân cứu mạng mà thương mến ngươi.”

“Nhưng ngươi đã từng nghe câu: Hồng nhan chưa già, ân tình đã nhạt chưa?”

Bà ta khe khẽ thở dài:
“Nam nhân đều ham sắc, huống chi quanh hắn lại có biết bao thiếu nữ trẻ trung, xinh đẹp…”

“Thời gian qua đi, ngươi nghĩ, hắn còn nhớ đến ngươi được bao nhiêu?”

“Lâm cô nương, ngươi hẳn cũng không muốn sống những tháng ngày cô quạnh trong phòng vắng, lại bị người đời khinh rẻ, chà đạp chứ?”

Trong đầu ta lại hiện lên hình ảnh ở Ngự Hoa Viên vừa rồi.

Hắn ngồi bên vị tiểu thư cao quý ấy, chuyện trò vui vẻ.

Chẳng phải không lâu trước đây, hắn còn thề thốt sẽ cưới ta ư?

Giờ đây, đã có thể cùng biểu muội thanh mai trúc mã kia thảnh thơi đàm luận, vui cười hoan hỉ.

Ta bỗng bật cười tự giễu.

Có lẽ… là ta đã sai rồi.

Dù ta và hắn đã bên nhau suốt ba năm, nhưng…

Hắn không còn là A Thời của ta năm nào.

Hắn là Ngũ hoàng tử cao quý, kẻ sinh ra đã ở ngôi vị cao hơn người.

Kẻ xứng đôi với hắn, vốn dĩ nên là những người như biểu muội kia.

Thục Quý phi nói đúng.

Ta vốn chẳng xứng với hắn, càng không muốn sống những tháng ngày thấp hèn, khuất nhục.

Chi bằng…

Ánh mắt ta bất giác nhìn về phía đống ngân lượng lấp lánh ánh bạc bên cạnh.

Ta cắn răng, giơ hai ngón tay lên:
“Quý phi nương nương, tăng gấp đôi, hai nghìn lượng, thế nào?”