Skip to main content

Trăng Say Nguyện Ước

11:50 sáng – 01/03/2025

4.

Cuối cùng, Thục Quý phi cũng đồng ý với điều kiện của ta.

Chỉ là, bà ta cảnh cáo ta phải giữ trọn chữ tín.

Phải rời đi thật xa, đổi họ thay tên, từ nay về sau không được vướng bận dù chỉ một chút gì liên quan tới Tạ Kỳ Ngọc.

Vậy nên, ta vội vàng sang nhượng quán ăn, thu dọn đồ đạc, mang theo tấm ngân phiếu hai ngàn lượng, lặng lẽ rời đi không một ai hay biết.

Thục Quý phi nói sẽ tìm cách giữ chân Tạ Kỳ Ngọc trong cung mấy ngày.

Quả nhiên, Tạ Kỳ Ngọc không hề tìm đến ta.

Ta men theo đoàn xe đã chở ta ra khỏi kinh thành, rong ruổi suốt hai tháng, cuối cùng dừng chân tại một trấn nhỏ nơi biên cương xa xôi.

Chỉ là, có một chuyện khiến ta vô cùng khổ tâm.

Ta… lại mang thai rồi.

Chỉ một đêm xuân tiêu, vậy mà lại để ta hoài thai đứa con của Tạ Kỳ Ngọc.

Thật đúng là trò đùa của số phận.

Ta đứng trước cửa y quán, do dự không thôi, định bước vào mua một thang thuốc phá thai.

Nhưng cuối cùng… ta lại chẳng thể bước vào.

Thôi vậy, chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Chẳng lẽ ta lại nuôi không nổi?

Huống hồ, Thục Quý phi đã cho ta từng ấy ngân lượng, tiêu cả đời cũng chẳng hết.

Vài tháng sau, ta hạ sinh một bé trai.

Ta đặt tên con là Huy Nhi.

Dưỡng thương xong, ta lại bắt đầu quay về nghề cũ.

Trước tiên, ta dùng vài trăm lượng bạc mua lại một tửu lâu.

Ta trở thành bà chủ của chính mình.

Nghĩ đến việc tự mình quản lý sẽ quá vất vả, lại còn phải chăm sóc Huy Nhi,

Ta liền thuê thêm đầu bếp, mướn tiểu nhị, lại tìm một người làm chưởng quầy.

Chẳng bao lâu, tửu lâu đã thuận lợi khai trương, buôn bán phát đạt.

Nhìn đám tiểu nhị bận rộn qua lại, ta bỗng nhớ lại cảnh tượng hai năm trước.

Lúc ấy, ta thương Tạ Kỳ Ngọc vất vả một mình, từng nghĩ đến việc thuê thêm vài tiểu nhị.

Thế nhưng, Tạ Kỳ Ngọc khi đó lại sa sầm mặt, bất mãn nhìn ta:
“A Nguyệt, chẳng lẽ ta vô dụng đến vậy sao?”

Ta vội xua tay giải thích:
“Không phải, không phải, chỉ là ta thấy chàng vất vả quá…”

“Không vất vả.”

Hắn bước tới, dường như rất tự nhiên, nắm lấy tay ta.

“Chỉ cần được ở bên A Nguyệt, có vất vả thế nào cũng không sao.”

Khi ấy, hắn cũng mặc trên mình bộ y phục vải thô giống ta,

Là ta đã đích thân chọn mua ở phiên chợ, trên áo còn thêu hoa văn thời thượng.

Thế rồi, khi hắn trở về hoàng cung, khoác lên người bộ y phục dành riêng cho một hoàng tử cao quý.

Thật là sang quý, thật là tuấn mỹ.

Lúc đó, ta mới hiểu mình buồn cười đến nhường nào.

Ta đã từng ngây ngốc nghĩ rằng hắn có thể cả đời làm A Thời của riêng ta.

Ta lắc đầu thật mạnh, cố xua tan hình bóng Tạ Kỳ Ngọc khỏi tâm trí.

Hiện tại, ta đã có Huy Nhi bên cạnh, tửu lâu cũng đang phát đạt hưng thịnh.

Như thế… chẳng phải rất tốt rồi sao?

Những người xưa, những chuyện cũ…

Đã qua rồi, thì cũng nên quên đi thôi.

 

5.

Chớp mắt, đã bốn năm trôi qua.

Biển hiệu của tửu lâu ta cũng coi như đã vang danh khắp thành.

Hơn ngàn lượng bạc gửi trong ngân trang vẫn đều đặn sinh lời.

Huy Nhi cũng dần khôn lớn.

Ta vừa chăm lo dạy dỗ con thơ, vừa quán xuyến công việc tửu lâu, cuộc sống yên bình mà dư dả.

Dù trong quán đã thuê không ít đầu bếp, nhưng mỗi tháng ta vẫn tự mình xuống bếp vài ngày.

Đó là ý tưởng của Phương chưởng quỹ.

Vì ta sở trường một vài món ăn đặc biệt, nên hắn nghĩ ra cách mỗi tháng chỉ cung cấp giới hạn những món ấy trong vài ngày, do chính tay ta chế biến.

Giá cả, tự nhiên cũng cao hơn những món khác đôi ba phần.

Thế nhưng, bởi hương vị thật sự độc đáo, thêm vào đó là tâm lý “của hiếm thì quý,” khách khứa ùn ùn kéo tới, chen nhau chỉ để được nếm thử.

Thậm chí, có người coi việc được thưởng thức món ăn ấy là một niềm vinh dự.

Phương chưởng quỹ lại nhân cơ hội tăng thêm giá, tửu lâu từ đó mà tiền bạc đầy kho, lợi nhuận dồi dào.

Hôm nay chính là ngày món Văn Tư đậu hũ trứ danh của ta được phục vụ.

Nghĩ đến việc còn phải đón Huy Nhi từ nhà tiên sinh dạy vỡ lòng về, ta liền đến tửu lâu từ sớm, dự định nhanh chóng hoàn thành mười phần ăn giới hạn của món đậu hũ này.

Khi ta đang bận rộn trong bếp, bỗng nghe tiếng tiểu nhị từ ngoài vọng vào:
“Đông gia, đã có khách tới, chỉ đích danh muốn dùng Văn Tư đậu hũ.”

Ta đáp lời, nhanh chóng hoàn thành một đĩa, đặt gọn vào hộp đồ ăn.

Bước nhanh ra khỏi bếp, vừa đưa hộp cho tiểu nhị, vừa cúi đầu xắn tay áo:
“Mau mang lên cho khách đi.”

Thế nhưng, tiểu nhị ấy không hiểu vì sao vẫn đứng yên, chẳng chịu nhận lấy hộp đồ ăn.

“Nhanh lên nào…”

Trong lòng ta khẽ động, ngẩng đầu nhìn lên—

Chỉ một cái liếc mắt, ta lập tức sững sờ.

Khuôn mặt ấy, ta sao có thể không nhận ra?

Là Tạ Kỳ Ngọc.

Mấy năm không gặp, hắn đã trưởng thành hơn nhiều.

Ngay cả gò má cũng lấm tấm râu xanh.

Ánh mắt hắn cuộn trào cảm xúc mãnh liệt, khóa chặt lấy ta, không buông.

Ta nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể ngơ ngác đứng đó.

Hắn bỗng tiến lên một bước, cúi người sát gần, đôi mắt sâu thẳm như xoáy vào ta:
“Lâm Nguyệt Bạch, đêm đầu tiên của bản hoàng tử đường đường chính chính… chỉ đáng giá hai ngàn lượng bạc thôi sao?”

 

6.

“Đông gia!”

Lúc này, tiểu nhị thật sự mới từ phía sau chạy tới.

Nhìn thấy Tạ Kỳ Ngọc, hắn lắp bắp hỏi:
“Ngài… ngài chẳng phải là vị khách vừa rồi sao? Sao lại vào tận trong bếp thế này?”

Tạ Kỳ Ngọc không kiên nhẫn liếc hắn một cái, ánh mắt như chê trách kẻ phá hỏng tâm tình.

Ngay sau đó, hắn mạnh mẽ nắm chặt lấy tay ta, kéo đi thẳng ra ngoài.

“Tạ Kỳ Ngọc… đau, đau quá…”

Ta không kìm được, hít sâu một hơi lạnh.

Tạ Kỳ Ngọc khựng lại, động tác trên tay cũng nhẹ đi đôi phần.

“Ơ… cái này…”

Tiểu nhị chỉ còn biết ngẩn ngơ đứng tại chỗ, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Tạ Kỳ Ngọc kéo ta đi thẳng ra phía sau tửu lâu.

Dường như hắn không còn nhẫn nhịn nổi nữa, vòng tay siết chặt ta vào lòng, ôm chặt đến mức như muốn hòa ta vào thân thể hắn.

“A Nguyệt…”

Hắn cao hơn ta rất nhiều, hơi thở nóng rực phả xuống đỉnh đầu ta, giọng nói như nén nhịn bao đau thương, kìm nén suốt năm dài tháng rộng.

“A Nguyệt, cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi.”

“Nàng có biết, bao năm nay, ta đã phải dùng biết bao nhiêu cách để tìm kiếm nàng không?”

Ta giãy giụa hồi lâu mới thoát ra khỏi vòng tay hắn.

“Có vẻ như… là ta vẫn chưa trốn đủ xa.”

Ánh mắt hắn nhìn ta đỏ ửng, ánh lên nét u uất khôn cùng.

“Lâm Nguyệt Bạch, ngủ xong rồi bỏ chạy, nàng định giỡn với ta sao?”

“Chẳng phải đã hứa sẽ chờ ta cưới nàng sao?”

Ta trừng mắt nhìn hắn:
“Ta đã bỏ đi, nghĩa là ta không muốn lấy ngươi.”

“Ngươi cần gì phải khổ công tìm ta?”

Hắn vội vàng đáp, giọng đầy sốt ruột:
“Nhưng đêm đó, rõ ràng nàng đã đồng ý…”

“Tạ Kỳ Ngọc, ai nói với ngươi rằng, chỉ vì ngủ với ngươi, ta nhất định phải gả cho ngươi?”

Ta trừng mắt, bực bội liếc hắn một cái.

Thế nhưng hắn chẳng chịu buông tha, siết lấy vai ta, nhẹ nhàng lay lay:
“A Nguyệt, chẳng phải nàng từng thích ta sao?”

“Ta là A Thời của nàng mà, chúng ta đã bên nhau suốt ba năm…”

“Ba năm thì sao?”

Trong đầu ta chợt vang lên những lời của Thục Quý phi, lòng dạ trở nên kiên quyết, cắt lời hắn một cách lạnh lùng.

Ta không muốn bước vào phủ của hắn, làm một kẻ thiếp hèn mọn.

Ngày ngày chỉ biết chờ mong hắn ghé qua, sống trong cô quạnh và khuất nhục.

Hiện tại, cuộc sống của ta tự tại như thế này, chẳng phải tốt hơn sao?

Huống chi, chỉ là một lần vô tình ngủ chung mà thôi.

Chỉ là lúc tâm trí mê loạn, ta lỡ buông lời hứa đợi hắn đến cưới.

Lời hứa ấy… chẳng thể tính được.

“Tạ Kỳ Ngọc, hãy quay về đi.”

Ta lạnh nhạt đẩy hắn ra.

“Ta sẽ không lấy ngươi.”

“Ngươi về đi, từ nay về sau, chúng ta coi như không quen biết.”

Trong lòng ta băn khoăn, rốt cuộc là kẽ hở nào đã để lộ, khiến Tạ Kỳ Ngọc tìm được ta?

Rõ ràng ngay cả Thục Quý phi cũng chẳng biết ta đã đi đâu.

Sắc mặt Tạ Kỳ Ngọc bỗng trở nên tái nhợt.

“A Nguyệt…”

“Mẫu thân!”

Đột nhiên, một giọng nói non nớt vang lên bên tai ta.

Ta vội quay đầu nhìn lại.

Có lẽ do tiên sinh dạy vỡ lòng của Huy Nhi thấy ta lâu chưa tới đón, liền cho người đưa con về.

Huy Nhi vừa xuống xe ngựa đã chạy nhanh về phía ta, gương mặt tràn ngập niềm vui.

Ánh mắt Tạ Kỳ Ngọc chợt dừng lại trên người Huy Nhi.

Khi hắn nhìn thấy khuôn mặt của con trai, sắc mặt lập tức thay đổi, tái nhợt như tro tàn.

“A Nguyệt… đây, đây là…”

Hắn run rẩy chỉ vào Huy Nhi, giọng nghẹn lại:

“Đây là… con của ta?”