Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

Trăng Say Nguyện Ước

11:52 sáng – 01/03/2025

1.

Sau khi xong việc trở về, Tạ Kỳ Ngọc mới hay tin Lâm Nguyệt Bạch và Huy Nhi đã bị thiêu rụi trong biển lửa.

Thục Quý phi nói với hắn, ngọn lửa bùng lên từ tẩm điện của Huy Nhi.

Khi ấy, Lâm Nguyệt Bạch cũng ở bên trong.

Ngọn lửa quá lớn, đến mức thi thể cũng chẳng thể tìm thấy.

Tạ Kỳ Ngọc đứng sững trước đống tro tàn của tẩm điện, như một kẻ mất hồn.

Hắn gần như không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.

“Mẫu phi, có phải người đã giết A Nguyệt và Huy Nhi không?”

Thục Quý phi đang nhấp trà, nghe câu hỏi này, bà ta lập tức sặc ho khan liên tục.

“Tạ Kỳ Ngọc, dù bản cung có không thích Lâm Nguyệt Bạch đến đâu đi nữa, Huy Nhi vẫn là tôn nhi của bản cung. Hà tất bản cung phải ra tay tuyệt tình như vậy?”

“Vậy tại sao chỉ có tẩm điện ấy bốc cháy?”

Hắn gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm bà ta, khiến Thục Quý phi khẽ rùng mình.

“Là gió quá lớn, thổi vào điện, làm đổ chân đèn…”

Thục Quý phi vẫn cố gắng giải thích, nhưng Tạ Kỳ Ngọc đã quay lưng bỏ đi.

“Kỳ Ngọc, con đi đâu vậy?”

Bà ta gọi theo bóng hắn.

“Kỳ Ngọc, con hãy bình tĩnh lại!”

Mẫu phi…

Hắn dừng bước, quay đầu lại, đôi môi nhếch lên nụ cười bi thương.

Ánh mắt kiên quyết của hắn khiến Thục Quý phi vô thức run rẩy.

“Mẫu phi, từ nhỏ người đã nghiêm khắc với con, trong lòng người chỉ có ngôi vị thái tử, chỉ nghĩ đến ngày mình trở thành thái hậu.”

“Nhưng người có biết không—ba năm con mất trí, sống cùng A Nguyệt, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời con.”

Giọt lệ lặng lẽ lăn dài xuống khóe mắt hắn.

“Bây giờ, người cướp đi A Nguyệt của con, nghĩa là đã cướp đi tất cả của con rồi.”

“Tạ Kỳ Ngọc!”

Thục Quý phi đứng bật dậy, ngón tay run rẩy chỉ về phía hắn:

“Ngươi là con trai bản cung, tư chất của ngươi chẳng thua kém ai.”

“Bản cung muốn ngươi tranh đoạt ngôi vị thái tử, có gì sai?”

Giọng bà ta tràn đầy oán hận.

“Đều do ả đàn bà Lâm Nguyệt Bạch kia làm hỏng đại sự! Nếu không phải nàng ta, ngươi đã không đến mức này…”

“Bây giờ dù nàng ta không chết, chẳng lẽ ngươi thực sự định giữ lấy nàng ta cả đời?”

“Đúng vậy.”

“Tạ Kỳ Ngọc ta, chưa từng thất tín bao giờ.”

Ánh mắt Tạ Kỳ Ngọc lạnh lẽo như băng.

“Mẫu phi, nhi thần ở đây dập đầu tạ ơn người đã nuôi nấng bao năm qua.”

Hắn quỳ xuống, cúi đầu sát đất, dập đầu thật sâu.

“Tạ Kỳ Ngọc, ngươi muốn làm gì?”

Thục Quý phi quát lớn, giọng đầy uy nghi.

Nhưng Tạ Kỳ Ngọc chỉ lặng lẽ đứng dậy, xoay người đi thẳng ra ngoài mà không hề ngoảnh lại.

“Xảo Vân, trông chừng hắn, mau—”

Thục Quý phi hoa mắt chóng mặt, loạng choạng ngã xuống đất.

Sáng hôm sau, tại buổi triều nghị, Ngũ hoàng tử Tạ Kỳ Ngọc đích thân xin được phế làm thứ dân, từ bỏ thân phận hoàng tử.

“Hạ thần nguyện xuất gia làm tăng nhân, ngày đêm tụng kinh cầu phúc cho hoàng triều.”

Hoàng thượng đại nộ, ngay tại triều đình quát mắng hắn một trận.

Không ai biết, giữa hắn và hoàng thượng đã có cuộc mật đàm gì trong ngự thư phòng từ trước.

Nhưng kết quả là—hoàng thượng thật sự chấp thuận thỉnh cầu của hắn.

Khi Thục Quý phi tỉnh lại từ cơn hôn mê, tin tức đầu tiên bà ta nghe được chính là—

Tạ Kỳ Ngọc đã bị phế làm thứ dân, rời khỏi hoàng cung.

Bà ta nghe xong, lập tức lại ngất đi.

 

2.

Sau khi xuất cung, Tạ Kỳ Ngọc thực ra không hề xuất gia làm tăng.

Mà hắn trở về Thương Châu.

Căn nhà cũ nơi hắn từng sống cùng A Nguyệt đã hoang phế từ lâu.

Hắn liền dọn dẹp một phen, rồi lại dọn vào ở.

Hắn muốn trông giữ căn nhà này.

Bởi vì nơi ấy, chứa đựng vô số ký ức của hắn và A Nguyệt.

Hắn nhớ lại ngày đầu tiên chuyển vào đây, từng hỏi nàng:

“Sao nàng lại có cái tên này?”

Khi ấy, A Nguyệt vẫn chưa quá thân thiết với hắn, chỉ cười ngượng ngùng:

“Khi mẫu thân sinh ta, bà ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ánh trăng tròn vành vạnh, sáng trong như bạch ngọc.”

“Thế là bà đặt cho ta cái tên này.”

Trong mắt nàng thoáng hiện vẻ xót xa.

“Chỉ là… mẫu thân và phụ thân ta đều không còn nữa.”

“Không sao, sau này có ta rồi.”

Không hiểu sao, hắn bỗng nhiên buột miệng nói ra câu đó.

A Nguyệt trừng mắt lườm hắn.

“Ngươi cứ lo dưỡng thương cho tốt rồi hãy nói.”

Còn tên của hắn—là do A Nguyệt vô tình nghĩ ra một lần nọ.

“Tiểu thời bất thức nguyệt, hồ tác bạch ngọc bàn.”

(Khi còn nhỏ không biết trăng là gì, cứ ngỡ là chiếc mâm ngọc trắng.)

Khi ấy, nàng cười tít mắt:

“Ngươi cứ gọi là A Thời đi.”

Giờ đây, hắn lại một lần nữa đứng trong căn nhà này, lặng lẽ ngước nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.

Trăng vẫn sáng, vẫn trong như bạch ngọc.

Chỉ là, không còn tròn nữa.

 

3.

“Mẫu thân, đây là nơi nào vậy?”

“Con sông này, nhìn dài quá đi!”

Huy Nhi tò mò nhìn khung cảnh xung quanh.

Giờ đây, con đã tám tuổi, vóc dáng cũng cao lớn hơn nhiều.

Lâm Nguyệt Bạch mỉm cười, nhẹ nhàng khoác vai con.

“Đây là quê cũ của mẫu thân, nơi này gọi là Thương Châu trấn.”

“Nào, mẫu thân dẫn con đi xem căn nhà khi xưa mẫu thân từng ở nhé…”

 

[ TOÀN VĂN HOÀN]

You cannot copy content of this page