17.
Sau khi được sắc phong làm trắc phi của Ngũ hoàng tử, những lễ nghi và quy củ phiền phức liền nối tiếp nhau mà đến.
Chẳng hạn như khi trò chuyện với các vị quý nhân, ta phải dùng kính ngữ, thi lễ theo từng nghi thức khác nhau.
Trong phủ, ngay cả khi nói chuyện với hạ nhân, ta cũng phải giữ lễ tiết đúng mực.
Ngoài ra, mỗi tháng ta còn phải nhập cung một lần để thỉnh an Thục Quý phi.
Thực ra, những điều ấy ta cũng có thể chịu đựng được.
Điều khiến ta không thể chấp nhận nhất chính là việc Thục Quý phi nói muốn đưa Huy Nhi vào cung, để tự tay bà nuôi dạy.
Ta định bụng, đợi khi Tạ Kỳ Ngọc trở về dùng bữa tối, sẽ tìm cơ hội nói với hắn, hy vọng hắn có thể giúp ta cầu xin Thục Quý phi.
Thế nhưng, hắn vẫn chưa về.
Lại là A Lộ đến báo tin:
“Giang Châu có dân loạn khởi nghĩa, hoàng thượng đã phái điện hạ tới giám sát dẹp loạn.”
Ba ngày sau, người của Thục Quý phi đến phủ, cưỡng ép đưa Huy Nhi vào cung.
Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Huy Nhi khóc lóc giãy giụa, bị người ta kéo đi mà chẳng thể làm gì.
Lòng ta bỗng chốc chìm trong tuyệt vọng.
Thật là một người mẹ vô dụng.
Chỉ biết đứng nhìn con mình bị cướp khỏi vòng tay.
Mười mấy ngày sau, Tạ Kỳ Ngọc cuối cùng cũng trở về.
Ta khẩn cầu hắn đi cầu xin Thục Quý phi cho ta được giữ con bên mình.
Không ngờ, hắn lại nói:
“Để mẫu phi chăm sóc Huy Nhi cũng tốt.”
“Con bây giờ đã là hoàng tôn, được mẫu phi dạy lễ nghi, học vấn… cũng là chuyện nên làm.”
“Tạ Kỳ Ngọc!”
Ta kinh ngạc nhìn hắn, không thể tin nổi.
“Ta là mẫu thân của nó, chẳng lẽ phải khoanh tay đứng nhìn con rời xa ta sao?”
Hắn đưa tay vuốt nhẹ gương mặt ta, dịu giọng:
“A Nguyệt, nàng bình tĩnh một chút.”
“Giờ đây mọi thứ đã khác trước rồi…”
“Khác cái gì?”
Ta tức đến mức mắt đỏ hoe.
“Huy Nhi không ở bên cạnh ta, nếu có mệnh hệ gì… ngươi có biết ta sẽ không sống nổi không?”
Hắn ôm chặt lấy ta, an ủi:
“A Nguyệt, sẽ không đâu, mẫu phi sẽ chăm sóc tốt cho con…”
Nhìn thấy ta suy sụp như mất hồn, hắn không đành lòng, dịu dàng nói:
“Nếu nàng thật sự không chịu được việc để Huy Nhi rời xa, ngày mai ta sẽ vào cung cầu xin mẫu phi.”
Trong vòng tay hắn, ta dần bình tĩnh trở lại, không còn giãy giụa.
Sáng hôm sau, Tạ Kỳ Ngọc vào cung gặp Thục Quý phi.
Đến chiều, hắn trở về với vẻ mặt mệt mỏi, u sầu.
“A Nguyệt, xin lỗi nàng… Mẫu phi vẫn quyết định giữ Huy Nhi bên cạnh.”
Sau một đêm trăn trở, cuối cùng ta cũng hiểu được vài điều.
Lời hắn nói không phải không có lý.
Thục Quý phi dù sao cũng là tổ mẫu ruột của Huy Nhi.
Bà ấy muốn giữ cháu bên cạnh, hưởng niềm vui gia đình, cũng là điều dễ hiểu.
Nỗi lo lắng của ta… có lẽ thật sự là không cần thiết.
Nếu ta cứ cố chấp, chẳng khác nào nhỏ mọn và hẹp hòi.
Ta miễn cưỡng nở một nụ cười:
“Không sao, cứ để mẫu phi chăm sóc Huy Nhi cũng được.”
“Hơn nữa, mỗi tháng ta vào cung thỉnh an, chẳng phải vẫn có thể gặp con sao?”
Hắn thở phào nhẹ nhõm, bước đến nắm lấy tay ta:
“A Nguyệt, nàng hiểu cho ta như vậy, thật tốt.”
18.
Một tháng sau, chính là yến thọ vạn tuế của Hoàng thượng.
Tạ Kỳ Ngọc đưa ta vào cung dự yến từ sớm.
Bộ triều phục nặng nề cùng những món trang sức lộng lẫy trên đầu ép ta đến mức khó thở.
Trong lòng ta thầm nghĩ—cái gọi là phú quý ngập trời này, quả thật không phải ai cũng có thể gánh nổi.
Yến thọ được phân thành hai bàn riêng biệt: nam tịch và nữ tịch.
Trước khi rời đi, Tạ Kỳ Ngọc cẩn thận dặn dò ta đủ điều, sau đó mới đưa ta vào khu vực nữ tịch.
Hắn quay người, sải bước tiến về phía trước, nhập vào hàng ngũ các hoàng tử.
Trước đây, Tạ Kỳ Ngọc từng đề nghị sắp xếp người hầu hạ bên cạnh ta.
Nhưng ta luôn cảm thấy không quen, liền từ chối.
Vậy nên hôm nay, ta đành một mình tham dự buổi yến, cảm giác có phần lạc lõng và ngượng ngập.
Ta cẩn thận nhấc tà váy, tìm một chỗ ngồi yên ổn.
Ánh mắt đảo quanh, hy vọng có thể tìm thấy Huy Nhi.
Có lẽ hôm nay con phải lên Thư phòng học tập, nên ta chẳng nhìn thấy bóng dáng đâu, lòng khẽ dâng lên một chút thất vọng.
Chưa kịp bình tâm, bỗng có ai đó giẫm lên tà váy của ta.
Một mảng bẩn lập tức in rõ trên lớp lụa mỏng.
“Ôi chao, thật xin lỗi…”
Giọng nữ ấy mềm mại, kiều mị, nghe qua đã thấy sự giả tạo.
Nàng ta nhìn ta chăm chú trong chốc lát, đôi mày nhíu lại đầy châm chọc:
“Ngươi chính là vị trắc phi xuất thân đầu bếp của Ngũ hoàng huynh sao?”
Giọng nàng ta không hề nhỏ, khiến không ít phu nhân và thiên kim tiểu thư xung quanh nghe thấy.
Tiếng cười khẽ lập tức vang lên từ bốn phía.
“Ta là Thuần Huệ quận chúa, lỡ giẫm bẩn váy của ngươi, thật xin lỗi.”
Ánh mắt nàng ta liếc nhìn ta, ngập tràn khinh miệt.
“Chẳng qua, Ngũ tẩu từng là đầu bếp, hẳn không để tâm đến chút bẩn thỉu này đâu nhỉ?”
“Nghe nói trong bếp lúc nào cũng dơ dáy bừa bộn, đám đầu bếp khi bước ra, mặt mũi lem luốc đầy tro bếp, chẳng còn ra thể thống gì…”
Tiếng cười nhạo xung quanh lại càng lớn hơn.
Thuần Huệ quận chúa liếc ta một cái, rồi làm bộ bịt mũi như thể không chịu nổi mùi hôi:
“Ngũ tẩu sao lại không có nổi một a hoàn hầu hạ bên cạnh?”
Nàng ta vẫy tay gọi một cung nữ lại:
“Như Phượng, dẫn Ngũ tẩu đi thay y phục đi.”
Ta nghĩ đến việc lát nữa còn phải cùng Tạ Kỳ Ngọc bái yết Hoàng thượng, bèn gật đầu, theo Như Phượng tìm một điện khác để thay váy.
Không ngờ, bước chân của Như Phượng lại nhanh đến bất thường.
Ta còn phải nhấc váy cao cùng đôi giày thêu đế cao, chỉ trong chớp mắt, nàng ta đã biến mất khỏi tầm mắt.
Ta lạc lối giữa những khúc ngoặt quanh co trong cung.
“Có ai không?”
Ta cất tiếng gọi trong vô vọng.
Không một ai trả lời.
Ta như một con ruồi mất đầu, lang thang khắp những hành lang rối rắm của hoàng cung, tìm mãi chẳng thấy lối ra.
Màn đêm dần buông xuống.
Đúng lúc ấy, một bóng đen chợt vụt qua trước mắt ta.
Tiếng cười khẽ đầy âm hiểm vang lên bên tai.
Ta kinh hãi trợn to mắt, nhìn bóng đen ấy từng bước tiến lại gần.
Ta lùi từng bước, cho đến khi không còn đường lui.
Quay đầu nhìn lại—sau lưng ta là Thái Dịch Trì.
“Cứu mạng! Có ai không?!”
Bóng đen lập tức lao về phía ta.
Ta nghiến răng, dứt khoát nhảy thẳng xuống Thái Dịch Trì.
Dù sao ta cũng biết bơi.
Thế nhưng, ngay khi chạm vào làn nước, ta mới bừng tỉnh—
Ta đã quên mất chiếc váy trên người!
Nó thấm nước lập tức trở nên nặng nề vô cùng, kéo ta chìm thẳng xuống đáy hồ.
19.
“Phụ hoàng, xin người nhất định phải nghiêm trị Thuần Huệ!”
Đó là giọng nói kìm nén cơn giận dữ của Tạ Kỳ Ngọc.
“Nếu không nhờ có thị vệ tuần tra đúng lúc đi ngang qua Thái Dịch Trì, chỉ e A Nguyệt đã mất mạng rồi!”
Giọng của hoàng thượng vang lên, mang theo chút lãnh đạm:
“Lão Ngũ, chẳng phải Lâm trắc phi vẫn bình an vô sự đó sao?”
“Hơn nữa, Giang Thân vương lập được không ít công lao, trẫm cũng khó lòng vì một chuyện nhỏ thế này mà trách phạt ái nữ của ông ấy…”
“Chuyện nhỏ?”
Lửa giận trong Tạ Kỳ Ngọc càng bùng lên dữ dội.
“Nàng ta cố ý sai cung nữ dẫn lạc đường, rồi còn cho thái giám khoác hắc y dọa dẫm, khiến A Nguyệt suýt nữa mất mạng dưới hồ, chuyện này mà phụ hoàng cho là chuyện nhỏ sao?”
Giọng hoàng thượng trở nên nặng nề, lộ rõ sự không vui:
“Tạ Kỳ Ngọc, trẫm không thể vì một trắc phi xuất thân tầm thường mà đắc tội với một vị đại công thần.”
“Hơn nữa, việc nàng ta có thể được phong làm trắc phi, chẳng phải là nhờ mẫu phi ngươi dốc lòng cầu xin hay sao?”
Giọng nói của hoàng thượng chứa đựng sức ép vô hình:
“Nếu chỉ là một thiếp thất nhỏ nhoi, lỡ có mệnh hệ gì cũng chẳng qua là chuyện chẳng đáng nhắc tới.”
“Phụ hoàng!”
Tạ Kỳ Ngọc gầm lên đầy phẫn nộ, ánh mắt tràn ngập sự không thể tin nổi.
Thế nhưng, hoàng thượng đã mất kiên nhẫn:
“Lão Ngũ, đợi khi nàng ấy tỉnh lại, trẫm sẽ ban cho nàng chút lễ vật.”
“Ngươi hãy khuyên nhủ nàng, chuyện này coi như kết thúc tại đây.”
“Không được phép gây thêm bất cứ rắc rối nào nữa.”
Tạ Kỳ Ngọc bước loạng choạng về bên giường ta, vừa nhìn thấy ta mở mắt, ánh mắt hắn lập tức đầy lo lắng:
“A Nguyệt, nàng tỉnh rồi sao?”
“Cơ thể nàng… có thấy khó chịu ở đâu không?”
Ta khẽ kéo môi, nhưng dù cố gắng thế nào, cũng chẳng thể gượng nổi một nụ cười.
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.