15.
Càng tiến gần đến phòng, tiếng ho của thế tử Ninh An càng vang lớn, khiến cả phủ trở nên hỗn loạn.
Ninh An Bá và phu nhân, chưa kịp chỉnh trang y phục, vừa hốt hoảng kêu lên: “Con ơi, đừng làm phụ mẫu sợ!” vừa vội vã lao vào phòng.
Họ chẳng thèm để mắt đến ta dù chỉ một lần.
Thế cũng tốt, họ sẽ không nhận ra rằng ta không phải là tỷ tỷ.
Nhìn sân viện chật ních người, ta lặng lẽ đi ngược dòng người về phía chính viện.
Vừa đặt những bản thảo sách xuống, ngoài cửa đã vang lên tiếng náo động lớn hơn nữa.
Quan sai đã đến!
Ta quỳ phía sau Ninh An Bá và phu nhân đang hốt hoảng, cố gắng thu mình lại, nhỏ bé và bất động.
Người xử lý vụ án là Thiếu khanh của Đại Lý Tự, ông ta cầm cuốn sách trong tay, lật từng trang một cách chậm rãi.
Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt ông chạm phải cái nhìn ngỡ ngàng của vợ chồng Ninh An Bá.
Ông ta cười lạnh lùng, tức giận mắng: “Gan các người cũng to thật!”
“Ninh An Bá, ngài có biết việc phát tán những cuốn sách này đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho kinh thành không?”
“Nhà ngài không có nữ nhi, nhưng kinh thành vẫn còn rất nhiều nữ tử khác. Nếu tất cả đều bị lôi kéo bởi những lời lẽ dối trá này, chẳng phải sẽ loạn hết cả lên sao?”
Ông lắc đầu, giọng điệu càng thêm nặng nề: “Thực tế là đã hỗn loạn rồi!”
Ninh An Bá bị cáo buộc trọng tội, mặt tái mét, liên tục kêu oan: “Ta chưa từng thấy những thứ này, không hiểu vì sao chúng lại xuất hiện trong phủ ta.”
Thiếu khanh đập mạnh cuốn sách xuống bàn: “Chúng ta đã điều tra và phát hiện ra rằng ở mỗi bữa tiệc mà những cuốn sách này xuất hiện, phủ Ninh An Bá các người đều tham dự! Giờ lại tìm thấy tang vật ngay trong phủ, nhân chứng vật chứng đủ cả, còn gì để nói nữa?”
“Bữa tiệc?” Phu nhân Ninh An Bá ngơ ngác, từ từ quay đầu nhìn về phía ta.
Ta cúi đầu, giả vờ không hay biết gì.
Nhưng bà ta lập tức chỉ thẳng vào ta, lớn tiếng: “Là nó! Chắc chắn là nó đã làm ra những thứ này!”
“Đại nhân, phủ Ninh An Bá chúng ta luôn cẩn trọng, làm sao lại dính líu đến chuyện này, chúng ta được lợi gì từ việc đó chứ?”
Bà ta nhìn ta với ánh mắt đầy thù hận, như thể muốn ăn tươi nuốt sống ta.
“Chính nó thôi, chỉ có tân nương tử này là vừa mới vào phủ. Các buổi tiệc đó, nó đều tham dự.”
Ta biết rõ rằng bà ta không thông minh đến mức nhìn ra đầu mối, mà chỉ muốn đẩy mọi tội lỗi lên đầu người khác.
Trớ trêu thay, bà lại vô tình nói trúng sự thật.
Mà nói trúng thì sao? Bà có chứng cứ nào không?
16.
Ta giả vờ ngạc nhiên ngước lên nhìn phu nhân Ninh An Bá, rồi lại quay sang Thiếu khanh với ánh mắt run rẩy, rồi cúi đầu xuống, giọng run run.
“Tiện nữ có đi theo mẫu thân đến các buổi tiệc.”
Thiếu khanh đưa cuốn sách ra trước mặt ta, hỏi nghiêm khắc: “Vậy những thứ này đều do ngươi làm?”
Ta liếc nhìn phu nhân Ninh An Bá, rồi khẽ gật đầu.
Ninh An Bá và phu nhân ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chỉ giây sau, Thiếu khanh bật cười lớn, ông mở sách ra, chỉ vào chữ “tình” trên trang và hỏi ta: “Nếu tất cả những thứ này do ngươi làm, vậy ngươi có biết chữ này là chữ gì không?”
Ta trừng mắt nhìn chữ đó hồi lâu, môi run rẩy, nhưng không thốt ra được tiếng nào.
Thiếu khanh quay sang, cười lạnh: “Đẩy tội lên đầu một thôn nữ không biết chữ, Ninh An Bá, ngài thật là khéo tính!”
“Ngài nghĩ rằng ta ngu, hay là Hoàng thượng ngu?”
Ninh An Bá không chịu nổi, quỵ ngã xuống đất.
Phu nhân Ninh An Bá vẫn cố gắng vùng vẫy, bà ta cất giọng yếu ớt: “Để làm những chuyện như thế này thì phải có lý do chứ, vậy xin hỏi Thiếu khanh, phủ Ninh An Bá chúng ta có thể có lý do gì?”