Shopee Chạm để tắt
Skip to main content

17.

Ngay sau đó, vài tên thị vệ khiêng vào một chiếc rương lớn, nặng trịch, đặt ngay trước mặt phu nhân Ninh An Bá.

Thiếu khanh Đại Lý Tự mở rương mạnh tay, ánh vàng lấp lánh lập tức tràn ngập căn phòng.

“Ngươi hỏi mục đích là gì, thì đây chính là lý do!”

“Các ngươi in những cuốn sách này để kiếm tiền, nhưng lại không biết rằng việc đó đã khơi dậy lòng người, đúng là dại dột hết sức!”

Phủ Ninh An Bá từ lâu đã sa sút, chỉ còn lại tước vị, nếu không thì với địa vị của mình, dù là cưới để giải vận cũng không đến mức phải tìm một người từ nông thôn.

Giờ đây, mọi chi phí trong phủ đều dựa vào của hồi môn của phu nhân Ninh An Bá để cầm cự.

Vậy nên khi tỷ tỷ ta đề nghị việc kinh doanh, bà không cần biết đó là gì mà để mặc tỷ tỷ tự hành động.

Giờ đây, đống vàng bạc này lại trở thành bằng chứng rõ ràng nhất để buộc tội bà!

“Ngươi… ngươi!”

Phu nhân chỉ vào ta, giận dữ đến mức mắt trợn trừng rồi ngất xỉu.

Dù bà ta có thanh minh thế nào, sẽ chẳng ai tin, mọi người sẽ chỉ nghĩ rằng đó là những lời ngụy biện mà thôi.

 

Ninh An Bá và phu nhân bị đưa vào ngục một cách lén lút.

Với tội trạng như “văn tự ngục” thế này, triều đình sẽ giữ kín, mục đích chính là để ổn định lòng dân.

Vì vậy, ta may mắn được ở lại, cùng với thế tử Ninh An Bá, người chỉ còn lại chút hơi tàn sau khi biết tin dữ.

Khi tỷ tỷ ta lén quay lại, ta đang chuẩn bị lo hậu sự cho cả nhà ba người họ. Tỷ nhìn ta từ đầu đến chân thật lâu, rồi ôm chặt ta, gõ vào lưng và mắng yêu: “Muội làm tỷ sợ chết khiếp!”

Ta cười đáp: “Thực ra, ta thấy mình cũng khá may mắn đấy, tỷ có nghĩ vậy không?”

Tỷ nhìn ta, cuối cùng bật cười, nước mắt chảy dài trên má.

“Đúng vậy. Người làm điều tốt sẽ nhận được phúc lành.”

 

18.

Sau khi nhà Ninh An Bá chết cả, hoàng đế thu hồi “Đan thư thiết khoán” của họ, nhưng để lại tài sản.

Vì để giữ yên lòng dân, hoàng đế không xử tử họ công khai mà chỉ nói là họ chết vì bệnh.

Điều này vô tình lại tạo điều kiện thuận lợi cho chúng ta.

Tỷ tỷ ta đã bán tất cả nhà cửa, cửa tiệm, sau đó cùng ta đi đến Tuyên Phủ, nơi Tiền phu nhân đang chờ chúng ta.

Khi gặp bà, ta cảm thấy đôi chút ngạc nhiên.

Ta nghĩ rằng, với tính cách thận trọng của mình, bà sẽ không tiếp tục can dự vào chuyện của chúng ta nữa.

Bà thấy suy nghĩ trong lòng ta, cười nói: “Ban đầu, ta cứ nghĩ các ngươi như trứng chọi đá, chắc chắn thất bại.”

“Nhưng rồi ta nghĩ lại, thế giới mà các ngươi mô tả nghe thật tươi đẹp.”

“Ta mong một ngày nào đó có thể đường hoàng ra ngoài làm ăn. Có lẽ ta không chờ được đến lúc đó, nhưng để nữ nhi của ta, hay nữ nhi của nữ nhi của ta, chờ đến lúc đó cũng được.”

“Một ngày nào đó, chắc chắn sẽ đến, đúng không?”

Ta nắm tay bà thật chặt, gật đầu đầy quyết tâm: “Nhất định sẽ có ngày đó.”

 

 

Ngoại truyện

Sân sau một phủ đệ trong kinh thành

“Ngươi đọc xong chưa, mau đưa ta xem nào!” Một thiếu nữ mặc váy lụa vàng nôn nóng, lay mạnh cô nương bên cạnh đang mặc váy lụa hồng.

“Gấp gáp gì chứ!”

Thiếu nữ váy lụa hồng nhìn quanh một lượt, rồi lôi từ dưới đệm ngồi ra một cuốn sách nhỏ được đóng bìa cẩn thận.

Thiếu nữ váy lụa vàng háo hức giật lấy, lật nhanh từng trang.

“Ôi, về nhà đọc đi!”

“Biết rồi, ta chỉ lướt qua thôi.”

“Đây là sách từ phía Nam, cẩn thận bị tịch thu đấy.”

“Yên tâm, ta cẩn thận mà. Ngươi có nghe nói không, Tào tỷ tỷ ở Quốc Tử Giám mở lớp học cho nữ sinh, nhiều người lén đến nghe giảng lắm.”

“Thật sao? Họ không bị ngăn cản à?”

“Giờ ngay cả mẫu thân ta cũng thay đổi, còn nói rằng có lẽ nữ tử nên đọc sách.”

“Vậy ngươi có định đi không?”

“Đi chứ. Ta cũng muốn giống như những nữ tử trong sách, được nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn.”

“Vậy ta sẽ đi cùng ngươi!”

“Được, một lời đã định!”

Cùng lúc ấy, những cuốn truyện từ khắp nơi trong cả nước lan tỏa khắp nơi như cơn mưa đầu mùa. Triều đình nghĩ ra đủ cách để ngăn chặn, nhưng nữ tử trong thiên hạ chiếm một nửa nhân gian. Dù triều đình có làm gì, cũng không thể dập tắt ngọn lửa đã bùng cháy!

 

[ TOÀN VĂN HOÀN]