13.
Hai ngày sau, chúng ta vào đến kinh.
Ta tạm trú tại biệt viện riêng của Chúc Kinh Thu. Hắn sai hai a hoàn đã bán đứt thân đến hầu hạ ta, một người tên Lục Ảnh, một người tên Hồng Liễu.
Cả hai dường như không biết nội tình, có lẽ hiểu lầm gì đó, nên đặc biệt cung kính với ta.
Vô tình, ta nghe họ thì thào bàn tán trong viện:
“Vị cô nương này nom xinh đẹp thật, chỉ có điều xem ra còn trẻ quá, trông độ mười bảy mười tám, mà chủ nhân nhà ta sang năm là hai mươi sáu, chẳng phải trâu già gặm cỏ non ư?”
“Xì, chủ nhân nhà ta phong thái tiêu diêu, biết bao tiểu thư chưa xuất giá đều mến mộ!”
“…”
Hai người bàn tới bàn lui, đến lúc ngoảnh đầu liền bắt gặp ta, đều hoảng hốt:
“Cô… cô nương––”
Nghĩ ngợi một chút, ta dứt khoát cất lời, chỉnh lại:
“Chúc đại nhân từng là thầy dạy của ta, ta hết mực kính trọng ngài.”
Ta cố ý nhấn giọng ở hai chữ “kính trọng”.
Năm ta vừa cập kê, hắn được mời đến dạy ta một năm. Nhưng nghe phụ thân kể, khi ta còn nhỏ hơn nữa, chừng bốn, năm tuổi, hắn cũng từng dìu dắt ta học chữ, chỉ là ta chẳng nhớ nổi chút nào.
Lớn thêm chút, ta gọi chàng là “thầy”, hắn gọi ta “Thẩm cô nương”.
Ta tưởng sau khi nói thế, họ sẽ hiểu. Nào ngờ hai người lại gật đầu ra chiều nghiêm túc:
“Thì ra duyên phận bắt đầu từ thời thơ bé! Chẳng khác trong thoại bản, ta xem ngài là sư, ngài xem ta là phu, hì hì, năm ấy ngài nghiêm khắc với ta, đợi thành thân rồi, ngài còn nghiêm khắc được nữa chăng? Phạt ngài không được lên giường…”
“Ái chà chà, ta thích xem lắm!”
Ta: “???”
Hai a hoàn này, hẳn đọc nhiều thoại bản quá rồi.
Ta cạn lời, lắc đầu, toan trở về phòng. Vừa ngoảnh lại, đã thấy nơi hành lang có một bóng dáng nam tử. Có vẻ hắn mới hạ triều, vẫn còn mặc triều phục. Ánh chiều tà phủ lên người hắn một tầng sáng êm ả, hắn nghiêng người tựa vào lan can, ánh mắt dõi về phía bên này.
Bốn mắt bất ngờ chạm nhau.
Mặt ta chợt nóng bừng, vội né tránh tầm nhìn, chẳng dám nhìn thêm.
Mà không hay rằng, Chúc đại nhân đứng đằng xa, nghe hết cuộc nói chuyện, cũng thoáng đỏ mặt một lúc.
14.
Nhưng nhớ đến việc hệ trọng, ta vẫn gắng gượng bước tới chỗ hắn, hỏi:
“Chúc đại nhân, chuyện điều tra sao rồi?”
Nhắc đến chuyện chính, nam nhân thoáng ngừng, giọng trầm xuống:
“Suy đoán của ngươi không sai. Lục tần khi còn ở khuê phòng đã có tư tình với nghịch vương.”
Một câu nói, tiết lộ không ít thông tin.
Ta thật không ngờ Lục tần lại có dây dưa với nghịch vương.
Thế còn Thẩm thái y?
Vì sao hoàng đế trúng độc? Hoặc là––
Trong khoảnh khắc, đầu óc ta lóe lên một ý nghĩ hoang đường.
Ý nghĩ đó được lời kế tiếp của Chúc Kinh Thu xác nhận:
“Hơn nữa, Lục tần… nàng ta đã có mang, sắp được phong phi.”
Ta ngẩng phắt đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Hắn khẽ gật đầu, nhưng sắc diện lại nặng nề.
Suy đoán vẫn là suy đoán, muốn chứng minh không phải dễ.
Ta cũng chau mày, hắn như vô thức đưa tay, nhưng khi sắp chạm tới ta thì lại rụt về. Ngập ngừng, song rốt cuộc không nói, trong mắt đan xen nhiều tâm tư phức tạp.
Kỳ thực ta rõ, chuyện này rất khó.
Đầu mối quan trọng đã chết hết, không người đối chứng, phụ thân ta cũng mất rồi, ván cờ dường như bế tắc.
Nhưng ta vẫn ở đây.
Án của Thẩm gia, tuyệt không thể khép lại thành một vụ oan!
Móng tay ta bấu vào lòng bàn tay, cơn đau nhói lên.
Trong lòng ta, ý nghĩ ấy càng lúc càng kiên định.
Ta mỉm cười nhìn hắn:
“Thầy, cùng ta đánh cược một ván, được chứ?”
Ánh mắt Chúc Kinh Thu chấn động, khoảnh khắc ấy dường như tâm thần tương thông, hắn đáp ngay:
“Được.”
15.
Nửa tháng sau, kinh thành bùng lên tin tức.
Nghịch vương tuyệt thực chết trong ngục, trước khi mất, chỉ có Chúc Thái phó ghé thăm hắn.
Tin đồn lan khắp triều đình lẫn hậu cung, nói rằng Chúc Thái phó bức tử nghịch vương.
Hoàng đế cũng kinh ngạc, nhưng vì vẫn căm giận nghịch vương, chỉ hỏi mấy câu rồi thôi.
Không ngờ, Lục tần xưa nay vẫn ra vẻ đoan trang, đột ngột trượt chân ngã trong cung, suýt sảy thai.
Đồng thời, ta giả dạng cung nữ, lẻn vào cung Phương Hoa.
Trong cung Phương Hoa.
Đợi thái y rời đi, Lục tần ngồi ngây trên giường, hỏi cung nữ bên cạnh:
“Hắn… thật sự chết rồi ư?”
“Bẩm nương nương, hoàn toàn chính xác.”
Cung nữ cau mày, cẩn thận đáp.
Ta đứng hầu xa xa, âm thầm nhìn vị nữ tử quen thuộc, nén xuống muôn vàn cảm xúc, giả vờ bất cẩn làm vỡ “bình hoa”.
“Bốp” một tiếng.
Tiếng vỡ chói tai khiến vị quý nhân đang rơi lệ kia hoảng hồn. Lục tần ngước nhìn, đến khi thấy rõ dung mạo ta, con ngươi lập tức co rút, kinh hãi thét lên:
“Ngươi––”
“Thưa Lục tỷ tỷ.” Ta rụt cổ, trông yếu ớt run rẩy.
Thấy vậy, Lục tần mới dần trấn tĩnh, liếc xung quanh, ra hiệu bọn cung nữ lui hết.
Chỉ chốc lát, trong phòng chỉ còn lại hai chúng ta.
Nàng nở nụ cười dịu dàng, ngoắc tay với ta:
“Gia Du, là Hàm Thanh dẫn ngươi về kinh ư? Bổn cung đã nghe nói rồi, lát nữa bổn cung sẽ cầu xin bệ hạ, cho ngươi bước vào cửa Lục gia.”
Ta yên lặng nhìn nàng, chẳng nhúc nhích:
“Không phải. Ta trốn về, suýt thì mất mạng. Lục tỷ, tại sao ngươi lại hãm hại Thẩm gia chúng ta?”
Lục Hàm Thanh ư?
Hắn hẳn đã quên ta từ lâu.
Nhưng giờ ta đâu để tâm chuyện ấy.
Nghe ta nói, mặt Lục tần khẽ biến, miệng vẫn chối:
“Gia Du, ngươi nói lăng nhăng gì vậy? Bổn cung khi nào hại Thẩm gia ngươi?”
Ta từng bước tiến lại, thấy ánh sợ sệt trong mắt nàng, nàng ngoảnh đầu, há miệng định gọi người.
Nhưng ngay khi nàng cất tiếng, ta đã kề lưỡi dao lên cổ nàng.
Nàng run rẩy:
“Ngươi… to gan!”
Ta lạnh lùng:
“Phải, ta rất to gan. Phụ mẫu ta đều mất, ta sống mồ côi trên đời, chẳng còn gì để mất. Lục tỷ, Thẩm gia ta đối đãi ngươi không tệ, Thái y viện đều do chúng ta dọn đường cho ngươi. Vậy mà ngươi dẫm lên Thẩm gia để leo cao, rồi liền vung cước đá văng chúng ta? Làm người đâu thể làm thế!”
Thấy ta quả thực dám liều, ánh mắt nàng lóe vẻ căm ghét, giọng the thé:
“Bổn cung chưa từng cần ngươi giúp đỡ!”
Ta cười khẩy:
“Thôi cũng được. Ngươi không biết đấy thôi, Chúc Kinh Thu là ân sư của ta, chính ta sai hắn đi dồn nghịch vương đến chỗ chết. Nay nghịch vương đã mất, giết nốt ngươi, ta cũng chẳng tiếc mạng, kể như báo thù cho cha mẹ!”
Lời lẽ ấy, ta nói đầy thoải mái.
Nghe nhắc đến nghịch vương, Lục tần không gắng gượng nổi, móng tay bấm sâu vào lưng ta:
“Tiện nhân! Ngươi dám giết hắn, ta phải giết ngươi!!”
Mắt ta lóe lên tia lạnh, lại đột nhiên thả nàng ra.
Ngay lúc đó, nữ nhân tựa như điên dại, rút trâm cài trên tóc, đâm thẳng về phía ta:
“Ngươi giết hắn, ta bắt ngươi đền mạng!!”
Nhưng nàng còn chưa kịp đâm trúng, một cánh tay đã gạt phăng đường trâm.
Một bóng áo vàng rực hiện ra. Sắc diện nam nhân đằng đằng sát khí, vung tay tát mạnh lên mặt Lục tần:
“Tiện phụ! Giữa chốn cung đình lại dám làm càn!”
Được tát một cái, Lục tần chợt bừng tỉnh, lập tức quỳ “phịch” xuống:
“Bệ hạ, thiếp… thiếp quá hồ đồ….”
Nàng bấu chặt ống quần hoàng đế, cố giải thích, nhưng giờ bất cứ biện minh nào đều vô nghĩa.
Ta lạnh lùng đứng bên, liếc nhìn ra ngoài, thấy Chúc Kinh Thu cũng ở đó, ánh mắt chúng ta khẽ giao nhau.
Ván cược này…
Ta thắng rồi.
16.
Nghe tin tỷ ruột gặp họa, Lục Hàm Thanh tức tốc chạy vào cung, nhưng bị chặn ngoài cửa.
Mãi cho đến khi ta cùng Chúc Kinh Thu bước ra, gặp hắn ở đó.
Lúc này, Lục tần đã bị đày vào lãnh cung, tiếng đồn vang khắp lục cung.
Cho dù chỉ trong cung, Lục Hàm Thanh cũng nghe nói. Giây phút trông thấy ta, đôi mắt hắn vằn đỏ, sải bước xông tới, vung tay tát mạnh:
“Thẩm Gia Du!”
Ta không ngờ hắn ra tay thật, né chẳng kịp, má liền bỏng rát.
Nhưng ngay sau đó, ta cũng trả lại hắn một bạt tai. Đối diện đôi mắt phẫn uất của hắn, ta lạnh lùng cất giọng:
“Ngươi phát điên gì vậy?”
Chẳng rõ hai tháng qua hắn sống thế nào, nam nhân vốn nho nhã kia giờ hốc mắt thâm quầng, tiều tụy hẳn.
Chạm phải ánh mắt vô tình của ta, đồng tử hắn giật giật, lùi về mấy bước, bỗng bật cười:
“Tốt… tốt lắm… Ta vẫn tưởng ngươi đã chết, ta còn phi nước đại đến Bắc địa tìm. Kết quả ngươi chẳng sao, lại hãm hại tỷ ta!”
“Ngươi thừa biết, đúng không?”
Ta bỏ qua câu hắn nói, chỉ bình thản nhìn hắn.
Hắn rõ ràng biết tỷ mình từng cấu kết nghịch vương.
Vậy mà khi xưa, hắn đứng trước mặt ta, hết lời kể khổ rằng tỷ trong cung chịu cảnh khốn đốn.
Lục Tần Phi giẫm lên sự trợ giúp của Thẩm gia để leo cao, lúc suýt bị lộ, bèn giày xéo Thẩm gia.
Hắn không hẳn vô tội, bởi hắn tận mắt thấy Thẩm gia lụi bại, mới ra vẻ cứu tinh can thiệp.
Lục Hàm Thanh hiểu ý ta, vẻ mặt trở nên chua xót:
“Thẩm gia bị hại, cũng không phải ý tỷ ta cố tình. Ta cứu A Doanh và người nhà muội ấy, cũng đã nói sẽ đón ngươi về. Tại sao ngươi phải ép người quá đáng?”
“Hừ, nghe buồn cười nhỉ? Mạng tỷ ngươi là mạng, mạng cha mẹ Thẩm cô nương không phải mạng sao?”
Chúc Kinh Thu chợt cười nhạt, giọng lạnh lùng.
Bị hắn nói vậy, Lục Hàm Thanh đột nhiên ngẩng đầu:
“Liên quan gì ngươi?!”
Ta không muốn đôi co nhiều, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, buông một câu:
“Lục Hàm Thanh, phúc phận của Lục gia các ngươi đến đây là hết.”
Dứt lời, ta chẳng buồn nhìn vẻ mặt xám ngắt của hắn, xoay sang Chúc Kinh Thu:
“Chúng ta đi thôi.”
Ánh mắt Chúc Kinh Thu khẽ dao động, khẽ đáp:
“Ừ.”
Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.