Skip to main content

#TTTY 1066 Sương Mù Thăm Thẳm

7:42 chiều – 09/01/2026

Cô dừng lại một chút, nhìn vào mắt anh, từng chữ một:

“Tôi sai ở chỗ đã yêu anh.”

Hơi thở của Thẩm Bùi Tư đột ngột ngưng trệ.

“Tôi sai rồitôi sửa.” Đường Tô rút tay mình lại, động tác chậm rãi mà kiên định, “Cho nên tôi không yêu nữa. Tôi quên rồi. Thẩm Bùi Tư, giờ anh lại đến đây làm gì?”

Thẩm Bùi Tư mềm nhũn hai chân, quỳ sụp xuống.

Anh quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn cô bằng gương mặt đẫm lệ, giống như một đứa trẻ đang cầu xin sự tha thứ.

“Đường Tô… Anh sai rồi… Em đối xử với anh thế nào cũng được… Đừng bỏ anh… Cầu xin em…”

Đường Tô cúi đầu nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt mìnhngười đã từng khiến cô yêu đến tận xương tủy, cũng hận đến thấu tâm can.

Cô ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào anh, giọng nói nhẹ nhàng như lời thì thầm nhưng lại mang sức nặng nghìn cân nện vào tim Thẩm Bùi Tư:

“Thẩm Bùi Tư, tôi không hận anh nữa.”

Thẩm Bùi Tư ngẩn người, đáy mắt nhen nhóm một tia sáng yếu ớt.

“Bởi vì hận,” Đường Tô nhìn anh bằng ánh mắt bình lặng không chút gợn sóng, “Cũng cần  tình cảm. Mà anhkhông xứng đáng để tôi lãng phí bất kỳ tình cảm nào nữa.”

Nói xong, cô đứng dậy, không thèm nhìn anh thêm một lần nào, quay người, từng bước một đi xa dần.

Tiếng bước chân vang vọng trong hành lang trống trải, càng lúc càng xa, cho đến khi biến mất hoàn toàn.

Thẩm Bùi Tư quỳ tại chỗ, giữ nguyên tư thế đó, không nhúc nhích.

Dường như toàn bộ m.á.u trong cơ thể đều đông cứng, kết băng vào khoảnh khắc này.

Dự án “Khởi Minh” bước vào giai đoạn then chốt cuối cùng.

Lần phóng vệ tinh thử nghiệm quy mô nhỏ đầu tiên được ấn định vào ba ngày tới.

Thời gian phóng rất ngắn, và theo dự báo, vào ngày phóng  thể sẽ xảy ra thời tiết bão cát mạnh.

Nhưng cung đã lên dây, không thể không bắn.

Đường Tô với tư cách là người phụ trách hệ thống cốt lõi, buộc phải theo xe đến bãi phóng dã chiến cách đó năm mươi cây số để thực hiện hiệu chuẩn dữ liệu cuối cùng và bảo trì tại chỗ.

Thẩm Bùi Tư nhận được tin, trái tim anh bỗng chùng xuống.

Anh tìm đến đội trưởng phụ trách điều phối an ninh, yêu cầu được gia nhập đoàn xe hộ tống.

“Số 034, vết thương của cậu còn chưa lành hẳn, nhiệm vụ lần này nguy hiểm lắm, cậu đừng đi.” Đội trưởng nhíu mày.

“Tôi phải đi.” Thẩm Bùi Tư nhìn ông, ánh mắt không cho phép từ chối, “Tôi thông thạo địa hình rìa khu Tây,  kinh nghiệm đối phó với bão cát và dã thú. Hãy để tôi đi.”

Nhìn thấy sự quyết tuyệt không thể bàn cãi trong mắt vị chỉ huy cũ, đội trưởng cuối cùng cũng gật đầu.

Đoàn xe khởi hành vào lúc rạng sáng.

Ban đầu mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Nhưng một giờ sau, sắc trời đột ngột thay đổi, cuồng phong cuốn theo cát đá che lấp cả bầu trời.

Tầm nhìn nháy mắt giảm xuống chưa đầy năm mét.

“Dừng xe! Tìm chỗ tránh gió!” Người chỉ huy đoàn xe hét lớn trong bộ đàm.

Nhưng đã muộn rồi.

Một luồng gió tạt ngang mạnh hơn đột ngột ập đến. Chiếc xe việt dã mà Đường Tô đang ngồi, để tránh một tảng đá lớn bị gió thổi rơi xuống, tài xế đã đ.á.n.h lái quá gấp khiến chiếc xe lộn nhào, lăn mấy vòng trên cát rồi mắc kẹt trong một rãnh cát, không động đậy nữa.

“Xe số 027 gặp chuyện rồi! Nhắc lại, xe số 027 gặp chuyện rồi!”

Trong bộ đàm hỗn loạn một mảnh.

Thẩm Bùi Tư cảm thấy tim mình như ngừng đập. Anh kéo cửa xe định xông ra ngoài nhưng bị đồng đội cùng xe giữ chặt lấy.

“Số 034! Cậu điên rồi! Bây giờ mà ra ngoài sẽ bị gió thổi bay mất đấy!”

“Buông tay ra!” Thẩm Bùi Tư gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu.

Ngay lúc đó, thông tin liên lạc hoàn toàn bị gián đoạn.

Trận bão cát càng lúc càng trở nên dữ dội hơn.

Ba tiếng sau, sức gió giảm bớt, tầm nhìn đã khôi phục lại đôi chút.

Đội cứu hộ lập tức xuất phát, tìm kiếm dọc theo hướng di chuyển dự kiến.

Thẩm Bùi Tư lao lên dẫn đầu, mấy lần anh suýt chút nữa bị gió thổi ngã.

Anh chẳng màng đến bất cứ điều gì, đôi mắt sắc lẹm như chim ưng, quét qua từng tấc đất trên bãi cát.

“Ở đằng kia!”

Có người hét lên.

Thẩm Bùi Tư lao vụt tới, anh nhìn thấy chiếc xe việt dã bị lật nhào, một nửa thân xe đã bị vùi trong cát.

Bình xăng bị vỡ, xăng chảy lênh láng khắp mặt đất, không khí nồng nặc mùi xăng.

Tệ hơn nữa là thân xe do va chạm và ma sát lúc lật nên đã bắt đầu bốc khói, những tia lửa thoắt ẩn thoắt hiện.

“Trong xe  người!” Một thành viên đội cứu hộ áp sát vào cửa kính xe đã biến dạng để quan sát, kinh hãi kêu lên: “Là 027! Cô ấy còn sống! Chân bị kẹt rồi! Đầu đang chảy máu!”

Đường Tô đang trong trạng thái nửa mê man bên trong khoang xe vặn vẹo.

Trán cô bị va đập vỡ nát, m.á.u tươi chảy đầm đìa loang lổ nửa khuôn mặt, một chân bị bảng điều khiển biến dạng đè chặt lấy.

“Nhanh lên! Cứu người!” Đội trưởng ra lệnh.

Thế nhưng mùi xăng nồng nặc và thân xe đang bốc khói khiến tất cả mọi người không ai dám khinh suất tiến lại gần.

“Không được! Xe sắp nổ rồi! Lại gần quá tất cả đều sẽ c.h.ế.t!” Có người kéo tay thành viên định lao lên phía trước.

“034! Cậu làm cái gì thế! Quay lại ngay!”

Thẩm Bùi Tư lúc này đã chẳng còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa.

Trong mắt anh chỉ còn lại bóng hình đầy máu, chưa rõ sống c.h.ế.t đang kẹt trong xe kia.

Anh giống như một con dã thú điên cuồng, mạnh mẽ hất văng những cánh tay đang níu giữ mình, lao qua làn khói mù mịt rồi áp sát vào cạnh xe.