Mẹ chồng gọi điện cho chồng tôi.
Bà nói rằng bà đã ở nhà chú út trông con suốt 12 năm.
Bây giờ đứa nhỏ đã lên cấp hai, bà ở nhà rảnh quá.
Bà muốn dọn đến chỗ tụi tôi để “giúp đỡ”.
Chồng tôi quay sang hỏi tôi có ý kiến gì không.
Anh bảo nếu tôi không có thì mai sẽ đón bà qua luôn.
Tôi chợt nhớ về những ngày tháng khó khăn nhất cuộc đời mình.
Đó là lúc tôi mang thai, sinh con, ở cữ, rồi một mình chăm con mọn.
Bây giờ bà mới nói muốn đến giúp sao?
Nghe mà nực cười, rõ ràng là muốn chuyển sang sống dưỡng già thì có.
Nhưng tôi vẫn mỉm cười gật đầu đồng ý, không hề phản đối.
Trong lòng tôi đã mặc định sẵn một nguyên tắc:
Ai đón về thì người đó chăm.