Skip to main content

Rồi rút ra một tấm thẻ, đặt lên tấm ga nhàu nhĩ.

“Ở đây  ba triệu, coi như tôi bồi thường cho ba năm qua.”

Tạ Nghiễn không động đậy, ngồi quay lưng trên mép giường, kẹp một điếu thuốc trên tay.

Tôi không thích mùi thuốc.

Nên trước giờ anh chưa từng hút trước mặt tôi.

Đây  lần đầu tiên.

Mùi thuốc lan ra, cay nồng  đắng nghét.

Pha loãng hương mì trứng còn sót lại trong không khí.

Tôi không thể  lại thêm.

Kéo cửa, rời khỏi căn phòng trọ này hoàn toàn.

3

Thấm thoắt đã ba năm trôi qua.

Hai nhà đang tích cực chuẩn bị cho đám cưới giữa tôi và Lục Phong.

Một xấp ảnh cưới mẫu dày cộp được gửi tới, nhẫn kim cương đặt trong hộp nhung lấp lánh đến chói mắt.

Nhưng tôi lại chẳng có chút hứng thú nào.

Cô bạn thân Đường Đường ghé lại: “Sao ngẩn người vậy? Đừng nói là vẫn còn nhớ cái tên bạn trai cũ nghèo rớt kia nhé?”

Tôi lập tức trợn trắng mắt, tiện tay túm lấy chiếc Birkin da cá sấu mới nhất.

“Làm sao  thể?

“Là do Lục Phong gửi đến nhiều thứ quá, tôi chẳng biết nên mở cái nào trước.”

Bạn thân tôi lúc này mới giơ ngón cái khen ngợi:

“Đúng rồi đấy! Đàn ông là cái thá gì, tiền và túi xách mới là vĩnh hằng.”

Tôi cười nhạt, không nói thêm gì.

……

Tối hôm đó.

Chuông điện thoại vang lên như tiếng chuông báo tử.

Sáng hôm sau, người nhà họ Lục tới.

Lời hủy hôn được nói ra khách sáo nhưng lạnh lùng, quà cưới và hoa được bê đi nguyên vẹn.

Sang ngày thứ ba, niêm phong của tòa án dán thẳng lên cổng biệt thự nhà tôi.

Đúng vậy, nhà tôi phá sản rồi.

Tôi thậm chí còn chưa kịp mang theo những chiếc túi da quý hiếm trong phòng thay đồ, hay kịp đi đôi giày cao gót yêu thích nhất.

Như một công chúa sa cơ thất thế thật sự, bị đuổi ra khỏi căn nhà tôi đã sống suốt hơn hai mươi năm.

Gió đầu thu có chút se lạnh, luồn vào trong lớp váy ngủ lụa mỏng manh của tôi.

Tôi đứng trước cửa nhà, nhìn chiếc điện thoại chỉ còn lại 3% pin, có chút bối rối.

Còn hoảng loạn hơn cả pin sắp cạn, là mẹ tôi.

Khuôn mặt được chăm sóc kỹ càng của bà giờ đây không còn chút huyết sắc, nắm lấy tay tôi run rẩy không ngừng.

Ba tôi thì đang bận xoay xở ở công ty, liên lạc mãi không được.

Tôi chỉ  thể nắm chặt tay mẹ, trấn an: “Không sao đâu mẹ…”

Chưa kịp dứt lời, bảo vệ bên cạnh đã mất kiên nhẫn, đẩy vai tôi một cái.

“Đi đi! Muốn khóc thì đi chỗ khác mà khóc! Đây không còn là nơi mấy người được ở nữa!”

Hắn dùng lực không nhẹ.

Đôi dép lê lụa không hợp hoàn cảnh trượt đi, tôi ngã nhào, ngồi phịch xuống mặt đường lạnh buốt, sần sùi.

Lòng bàn tay cọ xát với mặt đất, đau rát bỏng lên.

Đúng lúc ấy, một đôi giày da đen bóng dừng lại trước tầm nhìn mờ nhòe của tôi.

Tôi ngẩng đầu.

Ánh nắng mùa thu  phần chói chang.

Tạ Nghiễn đứng ngược sáng, bộ vest thẳng tắp, bóng dáng cao lớn.

Hình ảnh ấy trùng lặp rồi lại xé toạc cái dáng vẻ từng bận rộn bên bếp khi xưa, với chiếc tạp dề bạc màu.

Có lẽ  dáng vẻ mắt tôi hoe đỏ khiến anh thấy chướng mắt.

Nên anh lạnh giọng nhắc nhở: “Cô Giang, đừng hiểu lầm, tôi không đến để cứu cô.”

Ngừng một nhịp, anh nói tiếp:

“Tôi đến, là để trả thù cô.”

Nghe xong lời ấy.

Nước mắt tôi bỗng lăn dài không báo trước, rơi trên chiếc váy ngủ đã lấm bẩn.

Sau đó, tôi nghe thấy một tiếng hít thở rất khẽ.

Chủ nhân của đôi giày da khụy gối xuống.

Chiếc quần âu đắt tiền không tránh khỏi bị lấm bụi.

Tạ Nghiễn dường như muốn nói  đó, cổ họng chuyển động, nhưng cuối cùng lại không thốt nên lời.

Tôi nhìn anh qua làn nước mắt nhòe nhoẹt.

Rồi vươn đôi tay dính bụi về phía anh.

Nói: “Ôm em một cái.”

Thời gian như dừng lại vài giây.

Ngay sau đó, anh dang tay, ôm chặt tôi vào lòng.

Vòng tay Tạ Nghiễn rộng lớn, ấm áp.

Mang theo mùi nước hoa cao cấp xa lạ, cách biệt hoàn toàn với cái lạnh của thế giới bên ngoài.

“Đừng khóc nữa.”

Giọng anh vẫn lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu tôi, nhưng vòng tay lại siết chặt hơn.

Rồi anh quay sang dặn  trợ lý:

“Sắp xếp xe, đưa Giang phu nhân đến Thiên Phủ Công Quán. Yên tĩnh, chăm sóc cho tốt.”

Dứt lời, anh lập tức bế ngang tôi lên.

Tôi theo phản xạ ôm lấy cổ anh, vùi khuôn mặt đầy nước mắt vào hõm vai anh.

4

Tạ Nghiễn không đưa tôi đến nơi mẹ tôi đang ở.

Xe chạy thẳng về hướng đông thành phố, khung cảnh ngoài cửa sổ chuyển từ phồn hoa đến quen thuộc, rồi hơi cũ kỹ.

Cuối cùng dừng lại dưới tòa nhà cũ mà tôi đã xa cách suốt ba năm.