Skip to main content

Tạ Nghiễn bế tôi, từng bước đi lên cầu thang hẹp, dùng chìa khóa mở cánh cửa đã hoen gỉ.

Cách bài trí trong nhà gần như không thay đổi.

Chỉ  chiếc giường 1m5 dường như đã được thay ga mới.

Anh đặt tôi ngồi bên mép giường, rồi tự mình tháo cà vạt, cởi áo vest, tiện tay vắt lên lưng ghế.

Sau đó quay lại, từ trên cao nhìn xuống tôi, ánh mắt phức tạp khó lường.

Giọng Tạ Nghiễn trầm thấp: “Giang Vãn, sự trả thù của tôi mới chỉ bắt đầu.”

Tôi lại như chẳng nghe thấy, đưa tay ra.

Uất ức nói: “Em đau.”

Lúc này anh mới chú ý đến máu tươi rịn ra trên làn da trắng mịn của tôi.

Tạ Nghiễn khựng lại.

Vẻ mặt từ lạnh lùng chuyển thành xót xa.

Rất nhanh, anh quay người, lấy từ tủ ra một hộp thuốc cũ.

Cồn sát trùng, bông gòn, băng cá nhân.

Anh ngồi xổm trước mặt tôi, nắm lấy cổ tay tôi rất nhẹ, nhưng động tác sát trùng lại có phần vụng về.

Cồn lạnh buốt, anh cúi đầu thổi nhẹ lên lòng bàn tay tôi.

Nói: “Cố chịu một chút.”

Cho đến khi dán xong băng cá nhân, anh như mới bừng tỉnh.

Giọng lại lạnh lẽo: “Đừng có yếu đuối như thế.

“Bây giờ em đâu còn  tiểu thư gì nữa.”

Tôi gật đầu, cúi xuống nhìn chiếc váy ngủ bám đầy bụi.

Khẽ nói: “Tạ Nghiễn, em bẩn quá, muốn tắm.”

Thế là anh đứng dậy, mở chiếc tủ quần áo cũ kỹ kia.

Bên trong vậy  vẫn còn treo bộ đồ ngủ hồi đại học của tôi.

Tạ Nghiễn lấy xuống, đưa cho tôi.

Tôi nhíu mày: “Không lấy. Để mấy năm rồi, toàn bụi.”

Tai anh bỗng đỏ lên, quay mặt đi.

Giọng càng nhỏ: “Ba ngày trước… mới giặt.”

Tôi nhận lấy, cúi đầu ngửi thử.

Quả nhiên có mùi nước giặt dịu nhẹ, còn  hương nắng mới.

Tôi không hỏi tại sao anh lại giặt đồ ngủ của tôi.

Chỉ yên lặng bước vào phòng tắm.

5

Hơi nước trong phòng tắm làm mờ gương soi.

Khi tôi mặc bộ đồ ngủ cũ bước ra, Tạ Nghiễn đang đứng bên cửa sổ hút thuốc.

Đầu ngón tay anh lập lòe ánh đỏ.

Nghe thấy động tĩnh, anh dụi tắt điếu thuốc, quay người lại.

Ánh mắt dừng trên người tôi một giây, rồi lập tức rời đi.

Cuối cùng, anh bước vào phòng tắm.

Lúc anh ra, tôi đã nằm nghỉ trên giường.

Anh tắt đèn, nằm xuống bên kia.

Trong bóng tối, tiếng thở của Tạ Nghiễn rất rõ, mang theo vị cay đắng của thuốc lá.

Một lúc sau, tay anh chạm vào eo tôi dưới lớp chăn.

Nóng rực, khẽ run.

Tôi không  tránh.

Anh xoay người, bóng tối đè xuống, hơi thở dồn dập.

Trong đêm đen, mắt Tạ Nghiễn sáng rực.

“Đây cũng  trả thù.”

Anh khẽ nói, giống như đang tự thuyết phục chính mình.

Sau đó, nụ hôn rơi xuống.

……

Không biết đã qua bao lâu.

Anh tưởng tôi ngủ rồi, vòng tay ôm lấy eo tôi từ phía sau, cả người tôi bị anh siết chặt trong lòng.

Giọng anh khàn khàn, rất nhẹ: “Vãn Vãn, không bẩn.”

Hơi thở nóng ấm phả vào sau gáy.

Tạ Nghiễn dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Còn đáy mắt tôi, lại tỉnh táo lạ thường.

Sáng hôm sau.

Khi tôi tỉnh lại, anh đã đang cài khuy áo sơ mi.

Ánh nắng ban mai vẽ nên đường cong vai lưng mượt mà, hoàn toàn khác với chàng trai gầy gò trong ký ức.

Tôi nhìn đến ngẩn người.

Anh bỗng quay lại, khóe môi cong lên: “Nhìn đủ chưa?”

Mặt tôi nóng bừng, không nói gì.

Tạ Nghiễn tiếp tục:

“Giang Vãn, chúng ta làm một giao dịch nhé?

“Tối qua, tôi rất hài lòng với biểu hiện của em.

“Nợ của nhà em, tôi có thể trả hết.”

Tôi nhìn anh, hỏi: “Điều kiện  gì?”

Anh cũng nhìn thẳng vào mắt tôi, nói:

“Em,  lại.”

Tôi không do dự: “Được.”

Tạ Nghiễn rõ ràng sững lại, sau đó cong môi cười nhạt:

“Tôi còn tưởng Giang tiểu thư sẽ có chút cốt khí.”

Tôi không đáp, chỉ nói tiếp:

“Tôi cũng  một điều kiện.

“Anh đầu tư một khoản vào công ty của ba tôi.”

Tôi ngừng một chút, giọng bình tĩnh:

“Ông ấy  thể làm lại từ đầu. Tôi biết, hiện giờ anh có đủ năng lực.”

Anh im lặng vài giây.

Rồi gật đầu dứt khoát: “Được.”