Skip to main content

6

Sau khi giao dịch bắt đầu, Tạ Nghiễn đêm nào cũng đến căn nhà trọ.

Cho đến đêm thứ năm.

Tôi chống tay vào vai anh: “Tạ Nghiễn, năm nay anh hai mươi lăm rồi nhỉ?”

Động tác anh khựng lại: “Sao vậy?”

Tôi không trả lời, chỉ giận dữ trừng mắt nhìn anh.

Vài giây sau, anh như cuối cùng cũng hiểu ra.

Cười khẽ một tiếng: “Đó là người đàn ông khác, không phải tôi.”

Nói xong lại định hôn xuống, nhưng bị tôi nghiêng đầu né tránh.

Ánh mắt anh tối sầm lại, bóp lấy cằm tôi.

“Giang Vãn, tình nhân bí mật không   cách chọn thời gian.”

Tôi nhìn anh vài giây, rồi như cam chịu, chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh.

Một đêm quấn quýt.

Sáng hôm sau.

Lạ lùng  Tạ Nghiễn không rời đi ngay, mà chống tay nằm nghiêng, lặng lẽ nhìn tôi.

Thấy tôi tỉnh lại, anh mới mở miệng:

“Tôi nghĩ rồi, hay là chúng ta đi đăng ký kết hôn đi.

“Để em bước vào mồ chôn của hôn nhân, đó mới là sự trả thù thực sự.”

Tôi ngái ngủ mơ màng: “Được, tùy anh.”

Tạ Nghiễn như bị đâm trúng chỗ đau, giọng cao vút:

“Đừng nghĩ nhiều! Tôi chỉ đang trả thù em thôi!”

Tôi quay người lại: “Ừm, đói quá.”

Không khí bỗng lặng ngắt.

Vài giây sau, tôi nghe thấy tiếng rán trứng trong bếp.

Còn có một câu rất nhỏ:

“Sắp xong rồi… vợ yêu.”

Tôi không để ý lắm, lại ngủ tiếp.

Mãi đến nửa tiếng sau.

Mùi trứng rán thơm nức đánh thức tôi hoàn toàn.

Tôi chạy đến bàn ăn đầy mong đợi, nhưng chẳng thấy món mình chờ đợi.

Thế là tôi thất vọng ngồi phịch xuống: “Sao không phải mì trứng chiên…”

Như chạm vào dây thần kinh nhạy cảm nào đó.

Động tác của Tạ Nghiễn khựng lại, sắc mặt trầm xuống.

Anh đặt mạnh ly sữa trước mặt tôi.

Cười lạnh:

“Mì trứng chiên? Sớm quên sạch cách làm rồi.”

Nói xong, anh cầm áo vest, đi đến cửa rồi dừng lại.

“Giang Vãn, biết rõ vị trí của mình đi.

“Bây giờ em không  tư cách ra yêu cầu.”

Cửa bị đóng sập lại.

Tôi cầm đũa, từ từ gạt phần bánh mì sang một bên, chỉ giữ lại quả trứng rán tròn xoe.

Viền trứng cháy vàng, đúng kiểu tôi thích nhất trước kia.

Tôi nhìn nó rất lâu, đến khi nguội ngắt.

Sau đó, tôi nhét nó vào miệng, ăn trong mơ hồ.

7

Ăn sáng xong.

Tôi lại đến Thiên Phủ Công Quán thăm mẹ.

Sắc mặt bà hồng hào, tinh thần cũng tốt hơn nhiều.

Hai người giúp việc mà Tạ Nghiễn thuê làm việc rất nhẹ nhàng, trên bàn còn bày cả hoa bách hợp mà bà thích.

“Là Tiểu Tạ cố ý bảo người mang tới.”

Mẹ kéo tay tôi, hạ giọng hỏi: “Vãn Vãn, nó… vẫn còn tình cảm với con phải không?”

Tôi không trả lời, chỉ vỗ nhẹ tay bà: “Mẹ cứ yên tâm ở đây.”

Dặn dò xong, tôi xoay người đến công ty.

Trong văn phòng đầy mùi thuốc lá, nhưng nét u sầu giữa hai mày của ba tôi đã vơi đi.

Ông xoa tay, có chút lúng túng: “Tiền về rồi, dự án sống lại… Tạ Nghiễn đúng  có bản lĩnh.”

Ngừng một lát, ông lại nhìn tôi:

“Nhưng nó giúp ta thế này, rốt cuộc   cái gì? Năm đó…”

Tôi ngắt lời ông: “Ba, vài hôm nữa con sẽ đi đăng ký kết hôn với anh ấy.”

Ba tôi  miệng, ngẩn ra vài giây.

Sau đó, cả khuôn mặt bừng sáng, lập tức đứng bật dậy.

“Tốt! Tốt lắm! Con vốn đã thích nó rồi, giờ nó cũng xứng với con rồi…”

Tôi không đáp, chỉ quay đầu nhìn ra bầu trời u ám ngoài cửa sổ.

……

Chưa kịp đợi đến “vài hôm sau”.

Chiều hôm đó, Tạ Nghiễn đã kéo tôi tới cục dân chính.

Khi cầm sổ đỏ bước ra, tôi vẫn còn chút choáng váng.

Anh đã nổ máy xe, lái về một hướng khác.

Xe dừng lại trước một căn biệt thự yên tĩnh.

Tạ Nghiễn xuống xe trước.

Quay đầu nhìn tôi: “Về sau ở đây.”

Tôi đi theo anh vào phòng khách trống trải.

Anh cởi áo khoác: “Tôi sẽ không thuê giúp việc. Từ nay ba bữa cơm đều do em lo.”

Theo phản xạ, tôi đáp: “Nhưng tôi không biết nấu ăn.”

Tạ Nghiễn khẽ kéo cà vạt,

Lạnh giọng: “Không biết thì học.”

Thế là tối hôm đó tôi lăn lộn trong bếp đến mười giờ, vẫn không làm ra nổi món gì ăn được.

Cuối cùng, chúng tôi cùng nhau đặt đồ ăn ngoài.

8

Hôm sau, trong nhà bỗng dưng xuất hiện ba người giúp việc.

Một người dọn dẹp, một người nấu ăn, một người chuyên ủi quần áo.

Tôi sững sờ: “Sao thuê nhiều vậy?”

Tạ Nghiễn đang cài cúc tay áo, không nhìn tôi.

“Một người lo ăn uống cho em, một người lo ăn mặc, một người lo không để em đốt nhà.”

Anh ngừng lại rồi nói tiếp:

“Đỡ để người khác tưởng tôi ngược đãi em.”

Tôi có chút bất lực: “Tôi chỉ là không biết nấu ăn thôi mà…”

Tạ Nghiễn cắt lời.

Bình luận thẳng: “Đồ tiểu thư yếu đuối.”

Nói xong liền cầm chìa khóa xe rời nhà.