Đến một đoạn, hắn nhíu mày rõ rệt:
Brais: “Hôm nay cưng mặc đồ màu gì?”
Tôi: “Nothing.”
Brais: “Đm, quyến rũ ai đấy?”
Bạch lão đại mặt tối sầm lại.
Không khí chết lặng.
Hắn tiếp tục lật xuống:
Tôi: “Xong chưa, honey? Cảm giác thế nào?”
Brais: “Một hàng bạch lộ lướt lên trời xanh!”
Tôi cứng họng. Câu này quen quá.
Lão đại hỏi:
“Cái quái gì đây?”
Tôi giành nói trước:
“Thơ Đường, bài ‘Tuyệt Cú’ của Đỗ Phủ ạ.”
Hắn lườm tôi:
“Biết nhiều nhỉ?”
“Tay nghề cao, sống sót dễ hơn.”
“Cút.”
Tôi lập tức chuồn về tầng hầm.
Chưa được nửa tiếng, Trần Ân lại tới gõ cửa, bảo tôi phải chuyển chỗ.
“Đi đâu?”
“Đi chăm thiếu gia.”
8
Trần Ân nói Bạch Thiếu Lộ đã được đưa về nhà riêng ở khu trung tâm thành phố Mianbei.
Sợ hắn lại tự sát nên Bạch lão đại cho tôi, thêm mấy vệ sĩ đến trông chừng.
“Tại sao lại là tôi?”
“Bạch lão đại nói mày am hiểu tâm lý.”
Chết tiệt. Cái đó tôi bịa để giữ mạng thôi, hắn tin thật à?
“Anh à, tôi vừa mới lừa hắn một triệu tệ, giờ còn bắt tôi đi ‘trị liệu tâm lý’ cho hắn, chẳng phải là tự dâng mạng sao?”
“Đó là việc của mày. Tốt nhất là đừng để hắn nhận ra mày, nếu không lão đại sẽ bán mày ra biển quốc tế.”
“Nó mà chết thật thì cả tao với mày đều toi.”
Tôi: !!!
Nói cách khác, chết thế nào cũng đến lượt tôi?
Tôi cố trấn tĩnh.
May mà ảnh trong khung chat là lấy từ mấy hot girl hạng Z trên mạng, gọi điện cũng dùng giọng biến âm, tên cũng không phải thật.
Chỉ cần Bạch lão đại ra lệnh phong tỏa thông tin, Bạch Thiếu Lộ sẽ không nhận ra tôi.
Lão đại đúng là máu lạnh vô tình, toàn bộ nghiệp báo đều trút lên đầu con trai.
Nghe nói Bạch Thiếu Lộ mắc bệnh tâm lý từ nhỏ.
Để chữa trị, Bạch lão đại không bao giờ nói thật mình làm nghề gì.
Cậu thiếu gia được đưa ra nước ngoài từ bé, vừa học vừa trị liệu.
Đứa con ngây thơ đó còn tưởng ba mình là chủ nông trại bán trà trên núi.
“Tôi nên đóng vai gì?” Tôi hỏi Trần Ân.
“Ra ngoài thì thân phận tự nghĩ, còn hỏi tao?”
Hắn liếc cái chân bó bột của mình rồi nhìn tôi—ánh mắt đó rõ ràng là: “Chúc may mắn, tự lo đi.”
Tôi…
Mấy tiếng sau, tôi gặp được Bạch Thiếu Lộ.
Tóc xoăn, ngậm điếu thuốc, tay cầm súng chĩa thẳng vào tôi:
“Cô là con chó nào của ông già tao? Dám nhốt tao ở đây?”
Rõ ràng là mấy vệ sĩ, bác sĩ trước đó đã bị hắn đánh chạy mất dép.
Tôi mà nói sai một chữ là lên bàn thờ liền.
Tôi hít sâu:
“Thật ra… tôi là mẹ của cậu.”
Chết thì chết luôn cho rồi.
Trần Ân phía sau tôi sững sờ.
Còn Bạch Thiếu Lộ thì ngớ ra, sau đó bật cười đến ho sặc sụa vì sặc khói.
“Cô bao nhiêu tuổi, mà nhận là mẹ tôi ?”
“Hơn tuổi cậu.”
Hắn nhếch mép:
“Khẩu vị của ông già tôi vẫn vậy, mê nữ sinh tầm hai mươi, vừa trẻ vừa xinh.”
“Cô với ổng làm gì tôi không quan tâm, đừng hòng nhận tôi làm con, cút đi.”
Tôi nghe câu “trẻ với xinh” thấy lòng lâng lâng.
Thế là tôi cười ngọt xớt:
“Tôi không tới để quản cậu. Tôi đến để nói: nếu cậu dám chết nữa, tôi sẽ đẻ tám đứa, danh chính ngôn thuận thành chính thất, sau đó tiêu hết số tiền vốn là của cậu.
À đúng rồi, căn phòng cậu ở tôi cũng nhắm rồi, cậu chết xong tôi cho thằng cả nhà tôi vào ở.”
Hắn tức đến mặt trắng bệch:
“Cô ——mơ——đi!”
“Thế à? Hút thuốc từ nhỏ, xác suất ung thư cao lắm đó. Ăn gì cũng nôn, bao tử nát như cám rồi, sống không nổi tới 30 đâu. Tôi thấy mình không mơ đâu.”
“Một con bồ nhí như cô lấy đâu ra gan dám lên mặt với tôi ?”
Bồ nhí?
Xúc phạm vô ích. Tôi miễn dịch.
Tôi bước lên, giật điếu thuốc khỏi miệng hắn, ném vào thùng rác.
“Hút thuốc là không ngoan, ngủ ngon.”
Về tới phòng, chân tôi run cầm cập.
Brais, cao 1m88, 8 múi bụng, danh bất hư truyền.
Bạch lão đại trông là cái mặt ăn đòn. Con trai hắn, nhìn… được đấy.
Trần Ân tới gõ cửa, mở miệng câu đầu:
“Gan mày to thật.”